Hắn có đôi cánh đỏ chói màu nhiệt huyết dâng trào nhưng cuộc đời là một chuỗi năm tháng mang một gam màu trầm lặng, đôi môi luôn nhếch mép cười tươi một cách phù phiếm kia chôn giấu đầy những chông gai nỗi sầu vướng dính trong tâm trí. Ngày nhỏ và khi niên thiếu, dần trở thành người anh hùng số hai sáng chói hi vọng về một cuộc đời hào sảng. Nhưng ý chí hắn là thứ vô cùng dễ dập tắt có thể chỉ bằng một cú đẩy nhẹ hẫng. Xã hội vốn chẳng bình đẳng với bất cứ ai, cái chết và sự sống. Cắn răng cam chịu làm một người xấu gạt đi cái tôi mà làm vướng bẩn đôi bàn tay của mình vì cái tự do mà hắn đang cố gắng với lấy. Giữ lấy cái xã hội anh hùng mà hắn đã vật lộn để ghìm chặt.
Hắn gặp gã, khi làm gián điệp cho phe anh hùng nhằm thu thập dữ liệu về liên minh tội phạm. Gã này xấu trai, cao lều khều cháy xém với cái tính nết chẳng tài nào nuốt trôi. Gã lại mang cho hắn một sự đồng cảm mơ hồ nào đó. Gã đó đôi khi dịu dàng nhìn Keigou khó hiểu nhưng vẫn độc vị được rằng khối óc kia đang bị thu hút đắm chìm vào vị đắng của tình ngày một nhiều hơn. Và Keigou cũng thế, đôi mắt xanh kia chiếm trọn trái tim đang còn rỉ máu vì vết cắt cuộc đời này. Dưới cái ngã ba đường lập lòe ánh đèn vàng chói mắt, gã nói em là người xinh đẹp nhất trên cuộc đời, đôi mắt em là một kiệt tác của chúa trời, rằng gã sẽ bù đắp vết hằn đang nhoi nhói trong khối óc cả hai ta bằng tình yêu nhỏ bé kia.
Keigou bất lực, ánh mắt xụp xuống vì chẳng thể ngủ. Một mảnh ghép hoàn hảo cho cuộc đời vỡ tan của cả hai. Thật đáng tiếc, trong con mắt ngập cái hương tình kia vẫn là lấp đầy sự thù hận mà gã có hao tâm phí sức cả đời cũng trả không hết. Gã ve vuốt từng chiếc lông đỏ trên đôi cánh sau trận ân ái mặn nồng. Một tên tội phạm mưu mô xảo huyệt lại rơi sâu vào lưới tình rối rắm kia để rồi cùng người vùng vẩy thoát mãi không xong.
" Tệ hơn bất cứ thứ gì khác, tôi mù quáng vì thù hận ăn sâu vào từng mạch máu xanh vờn này nhưng lại càng mờ mắt vì vẻ đẹp của em."
Chẳng còn thứ gì để hối tiếc. Ta mong gạt hết cạm bẫy cuộc đời để lại ôm nhau thêm một lần nữa. Anh sẽ không còn chết vì ngọn lửa xanh kia cố đốt cháy người đó và thiêu rụi cả anh để mối hận này chấm dứt mãi mãi. Sẽ không chết vì những trận chiến nhảm nhí tự anh lôi thân mình vào để thỏa sức giết chóc. Anh mong mình sẽ nhảy với em một điệu lãng mạn dưới trăng, để rồi khi ánh mắt kia lia qua và giết anh chết ngợp trong ngọn lửa tình này một lần và mãi mãi.
Chính em. Anh nguyện chết chìm trong ánh mắt của em, Keigou.
Đúng rồi Touya, anh cũng giống em khi cuộc đời khiến hai ta trở nên tàn tạ như thế này. Nhưng em có anh và ta có nhau.
" Mắt em mỏi, mong mình có thể xuống địa ngục cùng nhau."
Hai đôi chân trần, áo khoác lông và cái đen còn lại vứt dưới đất vung vãi. Tay em được nâng bởi bàn tay sần sùi thô ráp, nụ cười mãn nguyện đến khuôn mặt bị khâu nát phải rỉ máu. Keigou liền hôn lên đó khiến đôi môi em lem luốt đo đỏ. Chân bước một bước, chân lùi một bước. Chẳng còn quan tâm trần thế giao động ra sao, chỉ có ta với nàng kiêu ngạo lọt vào sâu trong ánh mắt cứu rỗi của đối phương. Đôi mắt em sáng lên ánh xanh, rực chói cả một khu vực và đó là khi em thấy tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết. Đôi cánh xinh đẹp kia dần xụi xuống trơ trụi vì sức nóng hủy diệt. Mắt em đã nhắm nghiền và sẽ chẳng bao giờ cử động nữa. Sau đó là sẽ tới lượt anh, khi anh luôn thất vọng tột cùng và đau đớn vì khả năng không thể chịu nhiệt của bản thân. Chỉ cần đi với em là đã đủ, hẳn em đau lắm nhỉ?
Anh cố ôm chặt nhưng sợ người tình vỡ cả ra mất, và đôi tay anh chẳng còn cảm giác gì nữa. Thở phào nhắm mắt, cơ hội đây rồi, cơ hội mà ta quyết định buông xuôi mọi thứ vì nhau. Đôi cánh đỏ bị anh thiêu cháy rồi sẽ lại xuất hiện trên đôi vai em một cách hoàn hảo hơn nữa, nó sẽ càng thêm nổi bật trên nền áo vest trắng. Em sẽ đứng trên lễ đường trao lời thề hẹn với anh, ở một thế giới khác tốt đẹp hơn. Vì mình xứng đáng với điều đó.
Em kể vậy trong con ngươi thích thú tột độ và gã đã gật đầu cười khì. Đến khi điều đó thật sự không làm gã thất vọng.
-