chia tay

8 4 2
                                    

tôi và kim taehyung vừa chia tay.

lý do chia tay của chúng tôi rất đơn giản, tất nhiên, là do anh ấy phải sang mỹ định cư và làm việc tại công ty của bố anh ấy. tôi và taehyung đều ghét việc yêu xa, nên chúng tôi quyết định chọn chia tay một cách hòa bình.

đừng nói chúng tôi yêu không sâu đậm, tôi và anh ấy chỉ là đang nghĩ cho đối phương, mong đối phương hạnh phúc nhất có thể. vì chúng tôi đều từng yêu xa và trải qua những điều tồi tệ trong lúc đó, nên chúng tôi không muốn đi vào vết xe đổ, không!một!lần!nào!nữa!

tôi và taehyung quen nhau trong một buổi trưa nắng đẹp. lần ấy, tôi quên mang tiền mà đã mạnh mẽ húp xì xụp chén hết một bát bún riêu cua to đùng. lúc ấy tôi sợ quá trời. ở lại rửa bát cũng được thôi, nhưng chiều nay tôi có tiết của vị giáo sư khó tính, cúp là không xong. và thế là từ đó cái tên jeon jungkook nằm trong danh sách đen của lão, nghĩ thôi đã phải rùng mình.

tôi hít sâu một hơi, đi vòng quanh quán, dòm dòm ngó ngó nhìn xem mặt ai trông tốt bụng để vay tiền. bỗng, tôi thấy một anh chàng, ôi mẹ ơi! phải nói là gì nhỉ? đẹp trai nhất dải ngân hà, nhất vũ trụ, nhất trong tất cả những cái nhất.

tôi dụi dụi mắt mấy lần khiến nó sưng tấy, rồi chợt nhớ đến mục đích ban đầu liền rón rén bước tới.

"anh...anh gì ơi, anh có thể cho tôi vay ít tiền trả tiền bún, ngày mai tôi sẽ trả, ngay tại giờ này chỗ này luôn! nè, tôi cho anh giữ tài sản đáng quý nhất của tôi, tôi hứa danh dự, sẽ trả!" tôi nói một lèo, tay cầm con nokia đen xì, cứng như cục gạch đưa cho anh ta.

anh chàng hoàng tử phì cười, rút trong túi tiền ra mấy đồng lẻ, nắm lấy tay tôi nhét vào.

"tôi không phải người keo kiệt gì, cậu cứ cầm lấy trả tiền bún. còn ngày mai, chưa chắc tôi đến đây được, chờ mười lăm phút không thấy thì đi về nhé, đứng lâu dễ cảm nắng đấy!"

huhu, nụ cười của anh ta làm tôi điêu đứng! phải mất vài giây tôi mới định lại được tình hình, nhanh chóng trả tiền bát bún, lại cầm lấy tay anh ta nhét vào số tiền thừa. anh chẳng nói gì, chỉ cười ôn nhu, xoa đầu tôi rồi rời đi. tôi nói với theo:

"này! nhớ đến nhé!"

thế là hôm sau, tôi chỉ việc đứng đợi một phút đã thấy anh ta đến.

tôi hỏi tên ảnh, rồi tuổi ảnh. anh chàng hoàng tử là kim taehyung, hơn tôi hai tuổi.

từ đó, trưa nào chúng tôi cũng ngồi ăn bún riêu cua với nhau, tâm sự về những chuyện nhỏ nhặt xảy ra trong ngày.

mỗi ngày anh ấy tặng tôi một bát bún, mỗi ngày tôi tặng anh ấy một nụ cười. vì taehyung nói anh thích nụ cười tươi rói của tôi, trông nó như một mặt trời nhỏ, ngọt ngào như những viên kẹo socola.

tôi và taehyung yêu nhau trong một ngày mưa tầm tã. chắc vì vậy nên cuộc tình của chúng tôi cũng dở dang.

hôm ấy, đang ngồi ăn bún riêu cùng nhau thì taehyung chợt gọi tôi.

"jungkookie!"

"dạ?"

tiếp theo, anh ấy không nói gì cả, lặng lẽ cúi xuống hôn tôi. may chúng tôi ngồi tại góc khuất nên không ai nhìn thấy. tôi luống cuống, về sau cũng đáp trả lại thể hiện rằng mình cũng thích anh.

"anh yêu em"

"em yêu anh"

cuộc tình dang dở của chúng tôi đã bắt đầu như thế.

chúng tôi chia tay ở nhà vệ sinh quán bún riêu cua, vì tôi nghĩ khóc lóc ở ngoài người khác nhìn vào sẽ không hay lắm. lúc chia tay, hai chúng tôi khóc sướt mướt, bày tỏ hết lòng mình. về những gì mình nghĩ, mình thích trong thời gian quen nhau mà chưa nói, chúng tôi nói tuốt.

"thật ra anh không thích ăn bún riêu cua nhưng vẫn ăn vì em"

"thật ra buổi trưa em còn bài tập phải làm nhưng vẫn ăn vì anh"

"thật...thật ra anh hết sạch sành sanh tiền nhưng vẫn trả tiền vì em"

"thật ra lần vào khách sạn đầu tiên anh rất tuyệt, nhưng em cố tình trách mắng anh để anh bao em ăn, huhu."

chúng tôi lau nước mắt cho nhau, rồi taehyung kéo tôi vào lòng anh ấy, theo thói quen tôi cũng vùi đầu vào ngực anh.

"thời gian qua, em rất tuyệt, jungkook. từ khi quen em, anh phát hiện mình cười nhiều hơn, và anh không biết phải nói câu này bao nhiêu lần cho đủ, nụ cười của em như một mặt trời nhỏ đốt cháy tim anh"

"anh cũng thế, taehyung. khuôn mặt của anh còn hơn cả hoàng tử, và em thề cả vũ trụ này không ai có khuôn mặt đẹp đẽ như thế."

trước khi rời đi, anh ấy đặt lên trán tôi một nụ hôn, gửi gắm bằng tất cả sự chân thành của anh ấy vào đó – tôi đã nghĩ như thế.

và tôi vẫn còn nhớ lời cuối cùng anh ấy nói với tôi.

"jeon jungkook, nếu...lỡ mai này anh gặp được em, kể cả lúc ấy chúng ta có người thương rồi đi chăng nữa, cho phép anh được hôn em như này nhé. anh sẽ hôn em, bằng tất cả nỗi nhớ nhung của mình."

khoảng mười năm sau, tôi sang mỹ tham gia một buổi đấu giá tranh vẽ lớn. tôi giờ đã là một họa sĩ trên dưới ba mươi tuổi chuyên nghiệp, công việc bận rộn đến mức đôi khi tôi quên béng mất mình là ai.

bức ảnh tôi và taehyung chụp chung, tôi vẫn đóng khung và để ngay ngắn trên bàn làm việc.

tối trước hôm buổi đấu giá diễn ra, tôi đi dạo trên phố thì bắt gặp dáng người vừa quen thuộc vừa xa lạ. vẫn là anh ấy, nhưng đã gầy đi nhiều, bóng lưng trông cô đơn, mang theo một nỗi buồn không tên.

tôi lấy hết sức bình sinh hét to, trong lòng chỉ sợ người kia đi mất.

"kim taehyung!"

người nọ quay lại, đôi mắt tam bạch mở to hết cỡ, vẻ mặt ngạc nhiên vô cùng.

"jeon...jeon jungkook?"

biết là không phải ảo ảnh hay nhầm người, tôi vui vẻ lon ton chạy đến ai đó còn đang đứng ngẩn người ra.

"xin chào! đã lâu không gặp, kim taehyung!"

end|

21:47 p.m

sat, sep 17, 2022

[tk] oneshot|.;chia tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ