Lee Donghyuck cảm thấy hơi chán bạn bồ của mình một tí tẹo tèo teo rồi.
Người ngoài nhìn vào thì thấy Donghyuck sướng đến nỗi còn chỗ nào mà chê đâu. Bạn bồ Lee Jeno của em đi làm cho một công ty lớn về công nghệ, mình bạn đã đủ lo cho cuộc sống của hai đứa, thậm chí còn dư dả để hai đứa thỉnh thoảng đi ăn hàng, đi du lịch đây đó cơ. Chưa kể bạn còn rất, phải nhấn mạnh là rất rất đẹp trai, cao ráo, hiền lành, người ngoài nhìn vào cũng phải thèm rỏ dãi.
Nhưng người đời nói đúng, chỉ có người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt thôi. Cũng chỉ có mình Donghyuck hiểu rằng, đã có tổng cộng một ngàn chín trăm lẻ tám lần em cạn lời với bạn. Bởi toàn những lý do đẩu đâu. Thậm chí nếu mỗi lần bạn làm em buồn mà được viết thành một cuốn sách, chắc em phải mở được một thư viện đề tên "Những ngày buồn của Lee Donghyuck."
Nhân một ngày trời đẹp, em đành ngồi nhớ vài lần tiêu biểu em cảm thấy chán người yêu mình vậy.
---
Lần sáu trăm bảy mươi hai.
Donghyuck rất thích nhấm nháp đồ ăn trong lúc nghịch điện thoại, lúc trùm chăn xem phim ngoài phòng khách hay trong khi buồn mồm đến nỗi không chịu được. Thế nên đầu giường lúc nào cũng sẵn một hộp khô gà ở đó, để đến những lúc hoạ hoằn như thế thì em sẽ tiện tay mà với lấy rồi bỏ miệng luôn. Thậm chí em còn làm quen với cả ông chủ của một shop đồ ăn vặt cách xa em cả nửa cái thành phố, chỉ vì hay mua khô gà nhà người ta về ăn quá.
Thế nên, túm lại là Donghyuck mê khô gà kinh khủng. Em sẽ phát điên lên - theo đúng nghĩa đen - nếu như có một tên trời đánh nào dám mó tay vào những hộp khô gà yêu thương của em.
Thế nhưng một ngày nọ, trong khi Donghyuck đang vừa tắm vừa ngân nga thì bạn bồ Lee Jeno của em đã ăn hết hộp khô gà cuối cùng trong nhà mất tiêu rồi. Lúc em hẵng còn trùm trên đầu tấm khăn tắm mà bước ra khỏi nhà tắm, tất cả những gì còn sót lại chỉ là chiếc hộp trống không, cùng cặp má phồng căng của Lee Jeno và cái điệu cười khiến hai mắt híp lại của bạn ấy.
"Bạn ăn hết khô gà của em rồi à?" - Donghyuck nhỏ giọng, cái giọng mà em chỉ dùng khi em vừa buồn, vừa thất vọng, vừa thất vọng.
"Ngon thật, thảo nào thấy bạn ăn suốt." - Jeno vẫn lúng búng ăn tiếp, chẳng để ý bạn bồ của anh đã xị mặt dài hơn cái bơm từ nãy tới giờ rồi.
"Đền cho người ta đi huhuhu..."
Lee Donghyuck mắt đỏ hoe, chạy vào phòng ngủ, trùm chăn kín đầu.
---
Lần thứ một ngàn ba trăm sáu mươi sáu. Lần này thì cái sự chán ấy chắc cũng phải tăng lên ít nhiều.
Chẳng là, Donghyuck rất thích đi lượn phố, đặc biệt là trên con xe chiến chiến của bạn bồ nọ. Thậm chí em đã tưởng tượng ra bảy bảy bốn mươi chín cảnh phim lãng mạn nhất trần đời giữa em và bạn-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy vào tối thứ Bảy hôm đó.
Nhưng ai mà dè được là ông trời nhiều khi không khoái bọn yêu nhau. Dù là không trực tiếp xuống tay như trong mấy phim tình cảm làm người ta phát cáu, nhưng cũng có đầy những trò quái đản khiến người ta phát quạu. Như là thế này đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JENDONG] to you.
Fanfictionwarning: ooc. mô tả: Donghyuck cảm thấy buồn về Jeno nhiều chút.