Tôi có một câu chuyện vĩnh viễn không bao giờ muốn nhắc lại. Nhưng nó dường như đuổi theo tôi và bám víu lấy tôi
Là Jungkook đây, tôi biết trên đời này không có ai là hoàn hảo cả, nhưng lỗi lầm của tôi không thể sữa chữa được. Nếu có thể quay ngược thời gian, tôi ước mình không làm như vậy với cậu. Taewon
------
3 năm trước
- "Đứng dậy đi nào?"
- "Haha đồ yếu đuối"
- "Kéo nó dậy đi"
- "Đừng mà...mình..xin cậu đó.."
- "Mày không có tư cách van xin tao"
Ở phía góc lớp, một đám học sinh to xác hiếp đáp một dáng người nhỏ bé. Thân thể yếu ớt nằm rạp xuống đất, run lên từng hồi, cậu là Taewon
Duy chỉ một người ngồi trên bàn quan sát mọi thứ mà không đụng tay vào, khuôn mặt tỏ vẻ thỏa mãn không chút tội lỗi nào
Phải, là tôi, Jungkook đó
Cậu ở những năm cấp 2 là loại người nghênh ngang, thích bắt nạt và trấn lột những học sinh yếu thế hơn. Chơi chung với cậu là 3 học sinh ngỗ ngược Myungdae, Hoonja, Leehwi. Đều là những tên to xác thích bạo lực, Jungkook là người đánh nhau giỏi nhất nên có thể được xem là sói đầu đàn
- "Mày chịu đưa tiền cho tao thì đâu có bị đánh"- "Có lẽ nó sạch túi rồi"
- "Thôi, tha cho nó lần này đi"
Jungkook nhảy xuống khỏi bàn, quỳ gối xuống đối mặt với Taewon
- "Sao lại khóc? Bọn mình đùa chút thôi mà"
Sau đó là một tràng cười lớn, cậu đứng dậy bỏ đi cùng lũ bạn, chẳng thèm để tâm đến Taewon đang khóc nấc cả lên
- "Hôm nay thu hoạch được bao nhiêu Jungkook?"
- "Ai mà biết"
- "Dùng tiền đó đi ăn đi"
- "Tụi mày tự chia nhau đi, tao về trước"
- "Nó sao vậy?"
- "Ai biết? Đi thôi"
Jungkook sải bước một mình trên con đường về nhà. Cậu cảm thấy cuộc sống thật tẻ nhạt, mỗi ngày bắt nạt người khác là thú vui của cậu, nhưng cậu lại chẳng có cảm giác cắn rứt, thay vào đó lại là cảm giác trống rỗng. Liệu cứ mãi như thế này thì được sao? Quanh quẩn những thứ quen thuộc rồi cũng thành nhàm chán
Hay là cậu đang cô đơn
Cảm giác này là gì chứ?
Nhìn sang phía bên kia đường, có một cặp đôi đang cùng nhau đi về phía trước, đầu óc câu lâng lâng, chẳng biết đây là loại cảm xúc gì
Con đường chỉ duy nhất một mình mình bước đi, hay điều duy nhất Jungkook cần là một bờ vai để cậu tựa vào mỗi lúc chán nản
Thật điên rồ
Rồi sáng hôm sau, Jungkook cũng không còn những dòng suy nghĩ đó nữa, vẫn thoải mái chà đạp người khác, vô lo vô nghĩ dưới cái tuổi 15 bốc đồng
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook] - has no name
FanfictionChúng ta đều nghĩ về một cuộc tình đẹp nhưng rồi cũng vỡ tan Có bao giờ? Biết đâu vào một ngày nắng dịu dàng, hai ta lại vội vàng yêu thêm lần nữa...