Sau chuyện đó, cả hai rơi vào im lặng, mọi người đã về hết, hai người cũng đã đến lúc về. Đưa cô về, cậu đứng trước nhà cô một hồi lâu rồi rời đi. Cậu ko thể ngừng nghĩ đến câu chuyện cô kể, nó ảm ảnh cậu, lê bước về, cậu nhốt mình trong phòng, mọi thứ đã chìm sâu vào tĩnh lặng, chỉ có nội tâm cậu gợn sóng, bố cậu luôn uy hiếp cậu vì chuyện đó, mọi chuyện đã đi xa rồi, bố cậu là người khá nghiêm khắc, những lời ông nói có thể ko làm liền nhưng nhất định sẽ làm, lúc cãi nhau ông còn nói sẽ giết luôn cô, cậu sợ hãi, từ khi xảy ra chuyện, cậu như sống trong ngục tù, nơm nớp lo sợ, bố cậu giống như một tên sác nhân máu lạnh vậy, nếu sơ xuất, ông cũng có thể lấy luôn mạng cậu. Cầm đt trên tay, cậu chần chừ nhấn vào số cô, vô thức nhìn rồi lại thoát ra, chần chừ một lúc sau cậu cũng đã can đảm gửi tin nhắn cho cô. Tin nhắn gửi đi, cậu tắt điện thoại, dủi hai tay ra phía trước gục mặt mệt mỏi. 3 phút sau đt cậu rung lên thông báo, là cô nhắn đến, cậu mệt mỏi đứng dậy ra khỏi nhà, là cậu hẹn cô ra nhà cô nói chuyện, trên đường đến nhà cô, câụ thấp thỏm lo sợ, cậu ko biết phải đối mặt với cô như nào cả.
Cô đang ngồi làm bài, bỗng đt thông báo tin nhắn đến, là cậu nhắn muốn gặp cô ở trước nhà, cô mừng lắm, trong lòng như nở hoa, đây là đầu tiên cậu chủ động hẹn gặp riêng cô, trước giờ toàn được bạn rủ đi chung, cô nhanh chóng đứng dậy, sửa sang lại đầu tóc, thoa chút son tỉ mỉ. Cô thầm nghĩ trong bụng, ko biết cậu ấy hẹn cô nói gì đây, nghĩ đến cứ cười ngây ngốc mãi thôi, một lúc sau đt thông báo tin nhắn, là cậu nhắn đã đến, cô liền vội vã chạy xuống. Trước khi mở cổng gặp cậu , cô ko quên chỉnh sửa lại tóc. Chậm rãi nhẹ nhàng tiến tới.
- Cậu hẹn tớ ra đây có chuyện gì ko??( Ánh mắt cô mong chờ vào điều mà cậu sắp nói)
Cậu ngước ánh mắt đượm buồn nhìn cô, hôm nay cô rất xinh, cậu chán nản chần chừ. Cậu quỳ xuống trước cô, cô ngạc nhiên, ko hiểu chuyện gì xảy ra, hai tay đỡ cậu dậy.
- Cậu làm gì vậy??
Mặc cho cô ra sức kéo cậu đứng lên, cậu vẫn quỳ.
- Xin lỗi ( nước mắt cậu bắt đầu rơi khi nói)
- Chuyện gì chứ?? ( cô ngạc nhiên vẫn ko hiểu chuyện gì)
- Chị cậu là do chính gia đình tớ giết. Tớ... Tớ xin lỗi cậu
- Cậu nói gì cơ, tớ ko muốn giỡn đâu đấy (cô ngạc nhiên, mắt mở to nhìn cậu ko tin)
- Năm đó mẹ tớ mang thai đứa em tớ, nó là niềm hi vọng theo dõi dòng nghiệp của nhà nội, nên đã xảy ra chuyện đó, tớ đã nhiều lần muốn tự thú nhưng em tớ... Nó còn quá nhỏ, cả nhà tớ... ( Cậu ko nói được hết, lấy hết can đảm nói với cô)
- Này, cậu hãy nói là đang giỡn đi ( cô đập mạnh vào cậu, nước mắt vô thức rơi)
- Xin lỗi ( cậu gập đầu xuống đất)
Cô loạng choạng lùi về phía sau:
- Hoá ra hung thủ bấy lâu nay tìm ko ra chính là cậu, tôi... Tôi thật ko ngờ...
- Cút, cút đi, tôi sẽ ko tha thứ cho cho gia đình cậu ( cô hét lên, lấy hết sức để hét, chỉ tay vào cậu rồi chạy vào nhà)Cậu nhìn cô chạy đi, ko nói nên lời, ngồi bệt xuống đường thẫn thờ.
Cô chạy vào nhà đóng cửa phòng lại, rệu người ngồi thẩn xuống, cô khóc không ra tiếng, tay cô ghì chặt vào lòng ngực, đau đớn có đủ. Nhớ lại năm đó, lúc cô và bố đang ăn tối thì có người bên cục cảnh sát đến báo chị cô đã mất, vội vã đến trụ sở, kéo khăn xuống, cô ko tin nổi đó là chị cô, cô gào khóc bên chị, bố cô kìm nén mà vịn vai cô, khóc cả đêm vẫn không tin là chị đang nằm đấy, đau buồn thêm đau buồn đó là bao nhiêu cảnh sát đều ko tra ra được hung thủ, thời gian đó bố và cô suy sụp rất nhiều nhưng ông vẫn cố gắng mạnh mẽ là bờ vai của cô, an ủi. Rồi mọi chuyện không được nhắc lại nữa, chỉ có người ở lại mới thấu hiểu nổi đau đó.
Cả nhà ông Tín đang ngồi xem tv thì có tiếng gõ cửa, bà Hoa ra mở cửa, bà giật mình khi thấy có nhiều cảnh sát đứng cửa nhà bà
- Chào bà, chúng tôi là cảnh sát, có người thông báo là gia đình bà có liên quan đến vụ giết người năm 2018 tại Nam An, mời gia đình bà theo chúng tôi về trụ sở điều tra ( một anh công an trong đấy đưa thẻ lên và nói,)Ông Tín ngơ ngác nhìn cảnh sát đưa cả nhà đi, vừa bước ra cửa, ông thấy cậu đứng cúi mặt ở đấy, ông tính vồ đến cậu nhưng bị hai người khác giữ lại:
- Thằng chó, đáng lẽ tao nên giết mày với con nhỏ kia ( ông hét vào mặt cậu)
Công an áp giải mọi người lên xe, cậu nhìn theo, em cậu khóc lớn, bà Hoa hiện rõ sự lo sợ còn ông Tín tức giận vùng vẫy nhìn về phía cậu, rồi cả nhà bị đưa vào trại giam, qua nhiều giờ tra hỏi, kết luận đã có, ông Tín tội tử hình, còn bà Hoa với cậu tội tù chung thân vì bao che, còn Bảo, một đứa trẻ vô tội với quyết định sẽ đưa em vào trại mồ côi.
3 ngày sau, cô đến trại mồ côi, xin trưởng hội cho gặp Bảo, em buồn vì giờ ko còn ai, các cô trong trại đều nói em im thin thít, ko nói chuyện với ai cả, suốt ngày ngồi ủ rủ, cô nhìn em, ánh mắt đau thương nhìn về phía đó, cô quyết định nhận nuôi em, mấy ngày qua cô cũng đã suy nghĩ rất nhiều, em là đứa trẻ vô tội trong chuyện này, giờ bên em ko còn ai thân thuộc, em cũng là đứa hiểu chuyện, cô muốn giúp em trở thành người mà gia đình em kì vọng, khi nghe được đến thăm mẹ và anh, em vui lắm, em đồng ý về nhà cùng cô, từ lúc về nhà, em vui hơn hẳn, cô hứa lâu lâu sẽ cho em đến thăm mẹ và anh, mỗi lần như thế cô đều đứng ở ngoài ko vào...THE END
![](https://img.wattpad.com/cover/321615206-288-k793863.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
TỘI LỖI [SE]
Lãng mạnChị gái nữ chính là một nữ trinh sát trong lúc được giao thực hiện nhiệm vụ tại vùng quê đã bị hại chết, vì tương lai của em trai nam chính mà cậu luôn sợ hãi, cảm giác tội lỗi với cô - nữ chính