sáu

2.8K 283 21
                                    



Sau khi casting xong, Bible còn phải cùng với giám khảo bàn bạc thêm một chút về vai diễn, vì vậy Build đành đứng đợi hắn ở ngoài cửa.

Build cũng không biết vì sao mình lại ngoan ngoãn đứng ở đây.

Sếp của anh, Jen, sau khi nghe nói anh tham gia vào buổi thử vai, lại vô cùng hợp với vai diễn thì liền cho anh nghỉ việc sớm, còn nói ngày đầu đi làm đã gặp chuyện tốt, tiền đồ vô lượng.

Build đành nói p'Jen, đừng có trêu đùa em.

Jen liền cười: "Ai chẳng biết cậu đến đây làm chỉ để thử thách bản thân, làm quen với người bên đoàn phim, chứ chẳng lẽ lại có người thực sự muốn làm nhân viên vệ sinh của nhà hát à? Trông cậu quen mặt lắm đấy, có phải trước đây từng diễn vai gì rồi phải không?"

Build vội vàng lắc đầu, nói khuôn mặt mình phổ biến như thế, chắc chắn là phi nhận sai rồi.

"Nhưng mà ban nãy cái thằng nhóc đè cậu có phải là ngôi sao nổi tiếng không, hai người là bạn bè à? Không phải thế thì làm sao mà cậu ta trực tiếp giới thiệu vai diễn cho cậu như thế được..."

Build vô cùng xấu hổ, Jen liền làm ra bộ dạng người từng trải, vỗ vai anh nói "Không cần phải ngại, có được cơ hội lớn đến vậy, câu cũng nhiều tuổi rồi, cơ hội nhận vai diễn lớn cũng không còn nhiều nữa đâu."

Build cúi đầu, cứ thế gật đầu bừa để dừng người kia lại.

Chờ cho sếp rời đi rồi, anh lại lui vào một góc, sợ người khác bắt gặp.

Trong lúc anh đang nhàm chán chơi điện thoại thì một giọng nói cất lên, ngừng hành động của anh lại.

"Build?"

Anh ngẩng đầu, một cô bé xinh xắn với hai bím tóc được cài nơ đang chăm chú nhìn anh.

"Xin... chào?"

"Có thật là Build không ạ?"

Hốc mắt cô bé lập tức ửng hồng, Build có chút sững sờ.

"Là anh thật nè, tốt quá, anh về nước rồi này."

"Xin hỏi bạn là...?"

"Không sao nữa rồi." Cô gái lau nước mắt, lộ ra nụ cười xinh đẹp "Không sao đâu nhé, Build cứ vui vẻ là được rồi, em chỉ là một fan nhỏ của anh thôi, nhưng mà anh nên biết chúng em vẫn còn ở đây, vẫn luôn luôn dõi theo, cổ vũ cho anh. Su su ná."

Build cũng hơi hơi đoán được, bàn tay đang cầm khăn giấy định đưa lên bỗng chốc cứng đờ "Tôi... tôi đã không còn là..."

Tôi và người mà mọi người vẫn nhớ mong, tưởng tượng, thật sự không còn giống nhau nữa, cho nên...

"Mặc kệ có ra sao, anh vẫn là Build, là người mà chúng em thích, không phải sao?"

Đôi mắt cô gái lấp lánh và ngay cả những giọt nước mắt của cô cũng đều vô cùng xinh đẹp.

Cho đến cuối cùng, anh cũng không biết tên cô là gì.

Anh ngẩn người, dựa vào lan can, cảm giác như vừa bị rút hết sức lực.

Suốt ba năm vừa qua, chưa bao giờ anh cảm thấy mệt mỏi như hôm nay.

Đợi cho Bible ra khỏi phòng, đã quá giờ ăn trưa.

Những người kia đều về hết, chỉ còn có mình hắn.

Build có chút khó hiểu, bởi vì thậm chí hắn còn không có cả một trợ lý đi cùng.

"Tôi bảo họ về trước rồi."

Như có thể nhìn ra thắc mắc của anh, Bible vừa giải thích, vừa không chút ngại ngùng nắm lấy tay anh "Đi ăn cơm trước đã."

Build hơi tránh khỏi tay hắn, lùi ra sau "Anh không đói. Những lời em nói hôm nay, anh không thể nào đồng ý được."

"Nhưng tôi đói, đợi ăn xong rồi nói sau."

Bible như sợ con thỏ trước mặt mình trốn vào trong hang mất, đành phải nắm lấy góc áo anh, kéo đến một chiếc xe đang đậu gần đó. Sau đó khỏi động xe, rời khỏi nhà hát.

Chắc đây có lẽ là lần đầu tiên hắn tự lái xe của mình.

Hồi mới quen biết, chỉ cần là lúc quay phim, đều là lái xe đưa hắn tới. Sau mới biết, rõ là hắn có bằng lái, nhưng mà muốn hắn ngồi ghế lái chỉ có thể đợi đến lúc heo biết bay.

Lúc ấy, anh còn đoán chắc là hắn có thói quen làm khách, hoặc là do quá mệt, dù sao thì người này cũng luôn có một thói quen, tập trung hết sức lực vào công việc, cho nên hết một ngày, ngay cả đứng cũng không vững.

Nhà hắn ở khá xa phim trường, có một lần vì quá mải mê trò chuyện mà bỏ lỡ mất chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày, Build liền lĩnh nhiệm vụ lái xe đưa hắn về.

Lúc đó anh đã kiên trì tới mức nào chứ, đến bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy khó tin.

Anh nhớ tới việc đưa người này về nhà xong, không thể không tìm một nhà nghỉ ven đường nghỉ ngơi tạm, liền cảm thấy vừa chật vật vừa buồn cười.

"Đang suy nghĩ gì đó?"

Người đàn ông lúc nào cũng lạnh lùng, âm u kia lên tiếng.

Build để hạ cửa kính xe, nhìn ngắm phong cảnh hai bên đường trôi về phía sau. Anh dường như có thể hiểu được cảm giác năm đó ngồi ghế phó lái của người này.

"Không có gì, chỉ là cảm thấy hồi đó em cố ý để anh lái xe, là có lý do."

"Cái gì?"

"Có thể thưởng thức phong cảnh bên ngoài, còn có thể... suy nghĩ chuyện của bản thân."

"Nếu anh mệt, có thể nghỉ ngơi một chốc."

"Anh không mệt."

Làm sao có thể mệt kia chứ? Ngày trước quay phim tới tận khuya vẫn còn có thể đưa người kia về nhà, không phải sao?

"Anh có muốn biết lý do không?"

"...Ừm?"

Build mơ mơ màng màng, nhắm mắt dựa vào cửa sổ xe.

Bible một tay nắm vô lăng, một tay đặt trên đùi.

"Anh không biết, không giúp anh lái xe không phải bởi vì tôi không muốn, mà là có thể giống như thế này, ngồi ở ghế phó lái mà vẫn được nhìn thấy anh."

.................................

Editor: Bible làm bằng thính hả? Mà sao thở câu nào là zung zinh câu đó z chòy =))))) Gương này chưa vỡ nổi đã bị ổng dán lành nguyên lại ròi chkhông gì =))))))

[BibleBuild][EDIT] Đã lâu không gặpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ