Chương 3

181 6 0
                                    

Editor: Cẩm Hi

Trong bốn năm đại học, cuộc sống của Tô Trí trên cơ bản đều trôi qua êm đềm, ở trong mắt người ngoài thì cả việc học lẫn tình yêu của anh ta đều viên mãn. Lúc tốt nghiệp, học viện đã tổ chức một buổi tiệc, anh ta được bầu làm sinh viên đại diện lên phát biểu. Khi được đàn em khóa dưới hỏi làm sao để làm được điều này, anh ta thẳng thắn nói: "Một trong những nguyên nhân là tôi không muốn bị so sánh với em gái mình. Thành tích của con bé rất xuất sắc, tôi là anh trai, tất nhiên không thể để thua con bé đúng không."

Trần Tử Gia đứng một bên không nhịn được mỉm cười: "Về ngoại ngữ, cô ấy không thể so được với cậu đâu."

Tô Thố học tiếng Anh không tốt, từ khi còn học sơ trung Tô Trí đã phát hiện ra rồi, nhưng lúc đó các môn khác cũng không quá xuất sắc, cho nên khi so với môn tiếng Anh không tốt kia thì cũng chả có gì là bất ngờ cả. Chỉ là, sau khi vào đại học thì điểm này mới trở nên rõ ràng hơn, cả hai lần thi tiếng Anh đều nhờ có Ứng Thần kèm cặp mới thoát khỏi nguy hiểm.

Vì thế Tô Trí vẫn luôn cảm kích Ứng Thần rất nhiều. Tất nhiên là Tô Thố lại càng cảm kích hơn, cho nên ngay sau khi có điểm không lâu cô liền hăng hái mời bọn họ đi ăn, đề tài tất nhiên không thể tách rời khỏi tiếng Anh. Bữa cơm ăn được một nửa, Tô Trí nghe thấy Trần Tử Gia hỏi: "Tô Thố, em có định đi du học không?"

Tô Thố giật mình nhìn Trần Tử Gia một cái, rồi lắc đầu, không có hứng thú nói: "Ở trong nước cũng rất tốt mà, em không định đi du học đâu." Tô Trí nghe được những lời này thì cảm giác như gặp được tri âm vậy, khoác vai Tô Thố nói: "Đúng là em gái anh, đến cả suy nghĩ cũng giống nhau như vậy."

Có điều, hai người còn lại trên bàn không hẹn mà sắc mặt cùng trở nên khó coi. Đa phần nhất cử nhất động của Tô Trí đều tỏ ra bất đắc dĩ, mỗi lần nhắc đến chuyện du học, giữa anh ta và Ứng Thần không phải tẻ ngắt thì cũng là cãi nhau; anh ta cứ tưởng kéo Tô Thố theo thì có lẽ tình hình sẽ tốt hơn, cũng sẽ không đến mức thân cô thế cô, cho dù có xảy ra tranh chấp thì vẫn có thể bất phân thắng bại 2 - 2, mà hoàn toàn không ngờ việc kéo Tô Thố vào, bầu không khí trái lại còn tồi tệ hơn nữa. Thường thì vào những lúc như thế này, Trần Tử Gia sẽ là người đứng ra giảng hòa; thế nhưng hôm nay anh chỉ nhìn Tô Thố một cái, vững vàng bình tĩnh, không nói một tiếng nào.

Như không để ý đến khoảnh khắc xấu hổ này, Tô Thố lập tức đứng dậy nói phải tới phòng tự học rồi rời đi; Trần Tử Gia cau mày, cầm cặp sách lên rồi đuổi theo, để lại Tô Trí và Ứng Thần tự giải quyết mâu thuẫn.

Sau một lúc im lặng, Ứng Thần lạnh lùng nói: "Là bởi vì Phùng Vịnh, đúng không?"

Tô Trí bảo cô nói cho đúng trọng tâm, bực bội trong lòng chợt dâng lên, cứng rắn ném ra một câu: "Em suy nghĩ nhiều rồi. Sao có thể nghĩ ra chuyện này chứ?"

Nhìn thấy sắc mặt Tô Trí thay đổi, giọng Ứng Thần cũng bất giác cao hơn vài phần: "Anh bày cái sắc mặt này ra cho ai xem? Em nói đúng rồi còn gì, rõ ràng trong lòng anh vẫn còn cô ấy, nếu không sao đến giờ anh vẫn còn liên lạc với cô ấy chứ. Em rất muốn biết, sao anh có thể đối xử với em như vậy? Em bảo anh ra nước ngoài cùng em, anh thấy ấm ức lắm hả?"

[HOÀN] CHẠM KHẮC ÁNH SÁNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ