1

258 27 5
                                    

Thiếu niên yếu ớt nằm trong vòng tay người lớn hơn. Chiếc xe gây tai nạn đã bỏ chạy từ đời nào. Lee Jeno nhìn vào đôi mắt vốn chứa ngàn vì sao ấy, sao giờ chỉ còn mang nỗi cô đơn nói không nên lời. Đôi tay đầy máu ôm lấy khuôn mặt anh, như đang cố cảm nhận một chút hơi ấm từ người mình yêu. Đôi môi gắng gượng thều thào những lời cuối cùng. Jeno chỉ trân trân nhìn em, cổ họng nghẹn đắng không thể trả lời.

- Em yêu anh nhiều đến vậy. Sao anh không thể tìm thấy em sớm hơn chứ, Jeno?

***

Tiếng sấm bất chợt khiến Lee Jeno bừng tỉnh, hơi thở gấp gáp, lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi. Linh tính mách bảo giấc mơ kia không phải sự ngẫu nhiên. Jaemin của anh đang gặp nguy hiểm. Bằng bất cứ giá nào, anh nhất định phải tìm thấy em.


Lee Jeno mang một loại năng lực, anh có thể nhìn thấy đường tình duyên của mọi người. Không thể nói chính xác sức mạnh này bắt đầu khi nào, chỉ là từ khi Jeno có nhận thức, cậu bé đã nhìn thấy một sợi dây đỏ buộc lại trên cổ tay anh họ Minhyung, bé cún nhỏ tò mò lần theo, lại thấy đầu khác của sợi dây đã yên vị trên cổ tay của bạn gấu nâu cùng lớp.

Xí, bảo sao dính nhau thế.

Èo ôi, Jeno ghét, Jeno bo xì.

Bé cún nhỏ ghen tị, muốn dùng kéo cắt phăng cái sợi dây quái dị đó. Nhưng trong mắt Lee Minhyung và bạn gấu nâu kia thì cún nhỏ mới là đồ kì cục, loay hoay một góc nghịch kéo làm gì không biết, nhỡ mà đứt tay thì thể nào cũng bị mẹ mắng.

Đúng là cái đồ cún béo ngốc!

Càng về sau, tần suất Jeno nhìn thấy sợi dây đó càng thường xuyên, cậu thấy nó nối liền giữa ba mẹ mình, còn thấy của cô chú Na nhà hàng xóm, thấy cả của cô chủ nhiệm cùng thầy giáo phòng y tế luôn. Lạ thay, mấy người được cái dây đó buộc lại sau này toàn kết hôn với nhau thôi.

Bé Jeno thật không hiểu nổi!


Năm Jeno 7 tuổi, cô Na nhà hàng xóm có em bé. Mẹ Lee dắt cậu sang thăm. Em bé trong nôi bi ba bi bô, đôi mắt long lanh nhìn anh trai lớn. Jeno không khỏi thốt lên.

- Ô em bé béo thế?

- Jeno không được nói vậy!

Mẹ Lee bất lực gõ đầu thằng con ngỗ nghịch rồi bối rối nhìn mẹ Na. Mẹ Na chỉ cười hiền, nói trẻ con thì biết gì đâu. Trong khi hai bà mẹ còn đang nói chuyện, Jeno vẫn đứng bên nôi nhìn em bé chăm chú. Cậu thì thầm.

- Em bé dễ thương như vậy lỡ sau này ai cũng giành chơi với bé thì anh biết làm sao. Nói nhỏ cho bé nghe nè, anh có thể nhìn thấy mấy sợi dây đỏ kì lạ đó. Anh với bé cũng có một sợi nè. Có khi nào lớn lên mình cưới nhau không ta?

Em bé như hiểu được những gì Jeno nói, miệng nhoẻn cười khiến anh trai kia không khỏi đỏ mặt.

Bé cưng à, bé bớt dễ thương chút được không?


Từ ngày có bé Nana, ba mẹ Na như có thêm đứa con trai lớn vậy. Lee Jeno ngày ngày đều đều chạy sang đây, ăn chực là phụ nhưng chăm sóc em bé mới là nhiệm vụ tối cao. Đút em bé ăn, ru em bé ngủ, làm trò cho em bé vui, Jeno đây cân tất. Nếu không phải bị mẹ Lee mắng, có lẽ cậu đã tự động ôm bộ chăn gối hình Pororo sang ngủ cùng Nana rồi.

Sợi chỉ đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ