Chap 1: Lady Campbell

1.8K 87 35
                                    

"Lời mời từ hoa trà

Khách nhân xin hãy ghé bán đảo Wendzalea

Mùa đông sắp đến

Hãy mang một đóa hoa xinh đẹp không phải hoa hồng đỏ."

*

Cuối tuần thường gắn liền với nghỉ ngơi, nhưng với đám học sinh đang trong mùa ngập tràn deadline thì chuyện đó hơi bị xa xỉ.

"Chia ra vậy đã nhé, mấy cậu cố mà hoàn thành trước thứ tư cho tớ, không là phần sau vắt giò lên cổ cũng không kịp." Nhóm trưởng chỉ định, chỉnh lại cặp kính trên sống mũi.

"Biết rồi mà..." Một bạn nữ tóc ngắn ườn ra bàn, trong lòng thầm oán thán. Tháng tư và tháng mười cứ như hai kì luyện ngục ấy, bài tập chồng chất, sau đó còn phải ôn thi nữa chứ!

Ai đó đề xuất, "Trễ rồi, mình đi ăn trưa đi."

"Tán thành!"

"Tớ sắp xỉu rồi."

"Tớ không đi được." Một cậu trai bất thần lên tiếng, cậu quàng dây đeo cặp qua vai, đứng dậy, "Tớ có hẹn."

"Ừa, bye bye." Chờ cậu ấy khuất sau cánh cửa bạn nữ tóc ngắn mới quay lại, "Thunderstorm chả đi chung với bọn mình bao giờ nhỉ?"

Bạn thân của cô nhún nhún vai, "Người ta có chơi với ai đâu mà."

"Công nhận." Bạn nữ gãi gãi má, "Lúc nào cũng bảo là có hẹn rồi hết."

"Bộ hẹn hò hả ta?"

Nói rồi cười khúc khích, chuyện phiếm vậy thôi, dù Thunderstorm ưa nhìn thì tính tình không dễ gần chút nào, không làm sao tưởng tượng cậu ta dính tới yêu đương nổi.

Về phía Thunderstorm thì...

Thỉnh thoảng, cô chủ tiệm bánh LC sẽ đón tiếp một vị khách vào cuối tuần.

Thiếu niên cao ráo trong bộ đồ đen, thường đội chiếc mũ lưỡi trai cùng màu, vành mũ phủ bóng lên đôi ngọc Ruby tuyệt đẹp. Nếu cậu ấy giơ một ngón tay thì cô hiểu là như mọi lần, hôm nay cũng thế. Thunderstorm không thích nói chuyện nhưng cậu chưa từng quên gật đầu chào và cảm ơn.

Tiếp theo, cậu sẽ di chuyển tới chiếc bàn đặt ở góc trong cùng của quán, hơi chếch về bên trái, được một vách tường lửng ngăn với phần không gian còn lại. Các nhân viên vẫn hay đùa nhau đó là "chỗ VIP".

Khi Thunderstorm đến, chắc chắn sẽ có một người ngồi ở đó.

Như thường lệ, người đó gục mặt xuống bàn, đôi tay vòng quanh mái đầu đen tuyền như lông quạ, hơi rối. Hôm nay người ta mặc một chiếc hoodie rộng thoải mái, có chút giống con chim nhỏ chìm trong cái tổ bùng nhùng.

Nhưng Thunderstorm từ lâu đã biết ví người này với những thứ dễ thương là hơi bị sai.

"Earthquake." Cậu hạ giọng, không muốn thình lình đánh thức anh ta, "Tôi tới rồi."

Đối phương không ngẩng lên.

Thay vào đó, người thanh niên ấy chậm chạp nâng tay phải, rồi đột ngột cổ tay đánh nhẹ một vòng tao nhã lạ lùng, ngón trỏ và ngón giữa khép vào nhau ngoắc một cái.

Hoa trà và hồng đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ