Chap 4: Black Lace

534 45 20
                                    

Thunderstorm không còn giật mình khi thấy cái bóng lù lù nào trong nhà nữa.

Kể cũng hay, Earthquake thích nhất vị trí dưới khung cửa nhưng những ngày gắt nắng nằm đó có mà thành món nướng, thế là mọi nơi khác trong nhà đều có dấu chân anh ngoại trừ phòng ngủ của Thunderstorm. Sô-pha vinh hạnh trở thành địa điểm đứng thứ hai trong danh sách ưa thích, thứ ba là dưới chân sô-pha, thứ tư... hừm, mấy chỗ còn lại chia đều tỷ như sàn nhà, góc tường, có một lần chủ nhà về kịp lúc ngăn anh ta lăm le kệ bếp.

Bạ đâu ngủ đấy hàng chính hãng.

Thỉnh thoảng người quen của Earthquake nhắn tin cho Thunderstorm, thường là Thorn ghi chú giờ uống trà và giới thiệu các loại thảo dược khác, Cyclone rủ đi chơi (bị từ chối), Ice nhờ cậu nhắn Earthquake không được bỏ bữa và nhớ uống vitamin. Gì vậy, trông trẻ chắc? Cơ mà nghĩ lại, vài ngày một lần cậu lại được mùi thơm thức ăn gọi dậy, ừm...

Cậu trai mắt đỏ gọi cái người đang thở đều bên cửa sổ, "Quake, dậy."

Người ta không đáp, cố tình mái đầu lại ngoảnh đi.

"Tối rồi." Cậu ngập ngừng, "Anh ăn chưa?"

Người kia hé mắt ra.

Anh ta mò dậy bằng tốc độ con rùa, lầm bầm, "Thundy nấu gì đó?" Câu trả lời là, "Cơm cà ri."

"Cay lắm không?"

"Cay tuyệt vọng."

"Nghe hủy hoại dữ vậy." Earthquake bật cười, "Cho tôi món gì cứu vớt đi."

Thunderstorm ừ, may mà còn nguyên liệu. Cậu để ý sau khi thức dậy Earthquake thường đờ đẫn mất một lúc, so sánh với Ice hay bị Blaze chọc là con sâu ngủ, sâu lười thì lúc cần tỉnh anh ta vẫn tỉnh táo hoạt động bình thường, còn vị khách nhà cậu cứ phải trải qua quá trình "lên dây cót". Dường như phần lớn năng lượng của Earthquake đã đổ vào học tập và làm việc, ngoại trừ pha ôm ngang chấn động lòng người hôm ấy, cậu chưa thấy dáng vẻ xông xáo hoạt bát của anh.

Earthquake nhai cơm chậm, trông rất nhã nhặn.

Mỗi ngày, người này lại bộc lộ một khía cạnh mới.

Ăn xong, Earthquake ngỏ ý phụ dọn rửa nhưng Thunderstorm từ chối. Cậu đã nhận đủ sự hỗ trợ rồi. Thế là khách chỉ lau bàn xong bò ra cái bàn đấy luôn, anh nói với tấm lưng của Thunderstorm, "Thundy còn nhớ tiệm sách cũ không?"

"Nhớ."

"Ừa, tôi sẽ sắp xếp một bữa dẫn cậu đi." Earthquake vung tay, "Cho cậu trải nghiệm sức hấp dẫn của văn học cổ!"

"Nếu là Shakespeare thì thôi ạ."

"Ơ kìa, tứ đại bi kịch hay lắm đấy..."

Anh ngửng mặt lên, cất tiếng.

"Tomorrow, and tomorrow, and tomorrow,

Creeps in this petty pace from day to day..."

(Ngày mai, và ngày mai, và ngày mai nữa,

Lê lết trong nhịp điệu nhỏ mọn ngày qua ngày...)

*

Hôm nay là ngày hai người hẹn tới tiệm sách cũ.

Hoa trà và hồng đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ