chap 2 : xuất viện

61 2 1
                                    

Sau khi nằm viện 13 ngày thì Nam cũng được xuất viện về nhà
Sau khi dọn đồ đạc xong thì Đại Nam cho người đến rước tại vì bận công việc, với 2 ông anh.
Trước cổng bệnh viện
Mặt trận: về thôi em
Người lái xe xuống và mở cửa xe
Mời cậu út và cậu hai lên xe ạ . Còn Ba Que thì ngồi trên xe sẵn rồi.
Tua đến khi về tới nhà
______________________________
Ngôi nhà như cái lâu đài đó chính là nhà của Nam.
Quản gia ra mở cửa_
Kính mời 3 cậu vào trong nhà ạ.
Bước vô trong nhà.
Nam: ý em quên phòng em ở đâu rồi.
Mặt trận : em không nhớ à, vậy để anh chỉ cho. Em đi lên lầu rồi quẹo trái xong qua dãy hành lang rồi đi thẳng gần vườn hoa phòng em nằm ở đó á .
Ba Que vừa về tới nhà chạy thằng vô ghế sofa ngồi bật tivi lên coi.
Nam : em , cảm ơn anh!
Rồi chạy một mạch về phòng
Trước cửa phòng
Nam : phù ~ giờ mới tới phòng.
Nam nghĩ : Xây cái nhà cho cố to ra giờ đi tìm phòng mệt thấy bà.
Còn ở dưới.
Mặt trận : mày  đi mua đồ cho em rồi đem về đây tao mang lên phòng nó. Đi nhanh lẹ coi cái thằng kia.
Ba Que : suốt ngày cứ sau vặt sao mày không tự đi mua !
Mặt trận : tay cầm chổi mặt thì đen nói.
Mặt trận : mày giờ có đi không.
Ba Que hốt hoảng nói:

Ba Que : ờ đi thì đi sợ gì.
Nói vậy thôi chứ trong lòng sợ thấy bà .
Sau khi Ba Que mua xong liền lên phòng đưa đồ cho Nam
Ba Que gõ cửa
Nam mở cửa
Ba que : thằng Việt cộng nói tao đem đồ lên cho mày nè.
Nam lấy đồ xong rồi nói.
Nam : Cảm ơn Ba que >:) nói vậy để chọc tức Ba que .
Xong rồi đóng cửa cái rầm
Nam sửa lại phòng.
Tua tới tối.
Đại Nam : Ba Que con lên kêu em Nam xuống ăn cơm tối đi.
Ba que nghe vậy đáp.
Ba Que : vâng, thưa ba
Ba Que nghĩ hừm cái gì cũng kêu mình sau không kêu thằng Việt Cộng đi chứ.
Ba que : Thằng Nam đâu xuống ăn cơm lẹ.
Mặt trận : mẹ mày thằng cho ! Giám kêu em mày như vậy hả !
Nói xong Việt cộng lấy cây chổi đánh Ba que một cái. Ba Que chưa kịp phảng ứng bị ăn ngay vô mặt.
Đại Nam thấy vậy nói
Đại Nam : hai đứa bây có đàng hoàng lại không . Với khuông mặt u ám .
Nam nghe xong liền chạy xuống.
Nam : xin lỗi mọi người phải chờ lâu nha.
Mặt trận : không sao đâu em.
Ba Que : không sao cái đầu mày đói thấy mẹ.
Mặt trận : mày muống ăn thêm cái nữa à ~! Với khuông mặt hiền diệu.
Sau khi ăn cơm xong mọi người ai đấy về phòng mình.
Nam về phòng rồi nhảy lên chiếc giường êm ái của mình.
Tới nữa khuya Nam ngủ không được nên xuống bếp làm một cóc ca cao .
Đột nhiên có bóng dáng vụt qua.
Nam nhìn rồi nói.
Nam : là anh chứ gì.
Đông lào : haha lâu rồi không gặp vẫn nhớ nhỉ~
Đông lào là anh ba trong nhà.
Do một sự cố ngoài ý muốn nên Đông lào đã mất.
Bà gì đó tên kaint đưa anh đến giúp em lúc sự cố năm em 11 tuổi.
Nghe xong Nam nói
Nam : thôi em biết rồi
Giờ em đi lên phòng đây.
______________________________
Hé lô mọi người hôm nay em lại bị bệnh lười nên kết thúc ở đây nha bye.

trọng sinh làm lại cuộc đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ