"... tớ thà để cậu là người giết tớ."

60 11 1
                                    

noé nghe này, nếu tớ, nếu đằng nào tớ cũng chết thì tớ thà để cậu là người giết tớ."

anh run rẩy mà bấu víu và bả bai cậu trai tóc trắng, cố gắng giữ răng nanh của mình tránh xa làn da kia, rơi nước mắt mà cầu xin.

"tớ không thể, louis. tớ không thể."

rồi cũng chẳng bao lâu, răng nanh của cậu chàng vampire mang tên louis ngập vào làn da kia, có vẻ chủ nhân của nó không còn tự chủ được nữa mà cắn chặt răng nanh vào cổ em. em không đẩy ra, cũng chẳng còn suy nghĩ được gì ngoài dòng kí ức của em về anh đang được tua lại như một thước phim tua chậm.

còn anh, anh không muốn chết và nếu phải chết thì anh muốn mình chết dưới tay của em, không phải ai cả, chỉ là noé, noé archiviste. nhưng anh biết, em sẽ không nỡ xuống tay với mình, vì em quá đỗi hiền lành, với bất kì ai, em cũng như thế.

làm ơn hãy cho tôi chết dưới bàn tay của em, vì chỉ có vậy thì có chết tôi cũng nguyện lòng.

tôi cũng chẳng muốn chết đâu, vì tôi còn chưa nói được lời yêu với em cơ mà, chẳng qua vì cái được gọi là 'kẻ bị nguyền rủa' mà tôi lại là một kẻ bị nguyền. thật bất hạnh làm sao.

đầu lìa khỏi cổ, cả cơ thể louis ngã gục xuống mặt đất, một người đàn ông xuất hiện, ông ta nhẹ nhàng mà hỏi trong khi bản thân vẫn đang lơ lửng.

"suýt nữa là không kịp nhỉ? nhanh chóng về quả là quyết định đúng đắn, con có sao không, noé."

đâu đó trong em nghĩ cảnh tượng lúc đó thật kinh tởm, nhưng em lại cảm thấy nhẹ nhõm vì mình còn sống. nhưng em vừa mất đi một người coi là tri kỉ, thật tồi tệ.

"con ổn, thưa thầy."

louis/noé - chếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ