Teo teo teo~~~ Lại là toi đây ! Shun ăn hại và newbie,tôi có thể viết sai chính tả !
Mong thông cảm môn nào tôi cũng giỏi nhưng chỉ chính tả là sai ;>;
Ko sao toi sẽ rèn từ từ :>
Mong các bẹn đọc truyện zui zẻ và thông cảm lỗi sai của toi
Ko thích OTP thì mời quý cô / quý ông ra khỏi tiệc
trà của toi 👉👉👉Bắt đầu truyện hoi~~~
___________________________________________Sau giấc ngủ vĩnh hằng thì * lộn hoài* ngủ êm dịu thì gã đã thức dậy vào 5:00 sáng
•Đối với 1 số người thì khi dậy vào lúc này thì còn sớm,nhưng đối với gã thì đó là bình thường gã luôn phải dậy và làm việc vào mấy khoảng thời gian như thế này.Với lại nay gã cũng phải đi họp cho cái dự án hoàn hồi kia !
*Tiếng đt kêu * Đây toi có mô phỏng cho các bác nek !
•Gã thức dậy và tắt chuông báo thức,sau đó gã vệ sinh cá nhân rồi khoác len mình bộ áo vest lịch sự và đắt tiền.Rồi gã chầm chậm bước đến phòng của NeKo và Japan,gần tới cửa phòng Neko thì lại nghe tiếng bạch bạch + với tiếng ú ớ ( ko cần nói thì cũng bt là gì => ).Đến trước cửa phòng Neko thì nghe im re,gã chỉ gõ vào cửa 2 tiếng rồi lại đến phòng Japan
•Mở hé cửa phòng Japan thì thấy cậu vẫn ngồi chăm chú mấy bài kiểm tra và sách vở trong ánh đèn bàn học,có vẻ như Japan vẫn ko bt là America đang quan sát cậu.Gã từ từ đóng cửa phòng lại rồi xuống lầu,đi khỏi nhà và lên ô tô.
-Mấy đứa con của y đều khùng hết cả rồi ! Đứa thì thức đêm học bài, đứa thì thức đêm coi H*tai_America thầm nghĩ
•Hồi sau •
•Đến trụ sở rồi,gã di chuyển xe vào bãi đậu rồi xách theo cái đt vô phòng họp.Ngồi vào vị trí dành cho gã.Căn phòng ko một bóng người,cứ lặng thinh.Cho đến một lúc,mọi người chậm rãi đi vào.-Ô ! Là cậu nữa à ! America,sao lúc nào cũng đến sớm thế ?_Fance cười, nói
-Lúc nào , nó chả vậy !_UK,tặc lưỡi nói
•Sau một hồi mọi người đều đã ổn định chỗ ngồi,thì UN đi vào và bắt đầu cuộc họp•
-Xin chào mọi người,và mọi người cũng bt nay chúng ta họp vì chuyện gì mà phải ko ? Đay có thể là 1 chuyện rất quan trọng vì cần thời gian và nguyên liệu.Cũng dựa vào số % có thành công hay ko !_UN chống tay,nói
-Thế ai sẽ là người tài trợ đây ? Và thực sự nguyên liệu rất tốn và số % thành công là bao nhiêu ?__Who,nói
-Vâng,điều đó ko cần lo vì America đều sẽ tài trợ mọi chi phí ! Và số % thành công có thể lên đến 40%-60%_UN ngồi xuống ghế, nói
Rồi mọi người họp and sau đó thì UN phát cho mỗi người 1 tờ giấy ghi tên người cần canh giữ sau khi hoàn hồi , rồi mọi người đến phòng hoàn hồi.Và cũng như họ , America cầm tờ giấy và đến phòng J-945.Đến gần phòng hoàn hồi thì gã nhìn vào tờ giấy mà UN đưa,nhìn vào cái tên của người hoàn hồi mà gã cần phải canh giữ . Gã lặng người trong một lúc,"cái tên người hoàn hồi : J.E" hiện rõ rệt trên tờ giấy trắng.Cái tên quen thuộc , hình ảnh , mùi hương đều in rõ trong não gã.
Gã cảm thấy một cảm xúc nào đó dâng trào đến mức,gã muốn chạy thật nhanh đến phòng J-945,để gặp hắn,ngắm khuôn mặt kia,khuôn mặt trắng hồng của một người mà gã mong nhớ mỗi ngày ,đêm.
Bằng thế lực nào đó kiến gã vừa chạy đến cửa phòng J-945 thì một ai đó cũng vội vã như gã mà chạy từ trong ra.Rồi chuyện gì cũng đến,cả hai đâm sầm vào nhau rồi gã thì loạn choảng nhưng vẫn đứng đc còn người thanh niên kia thì té xổng xoài ra mặt đất(nói đúng hơn thì đập đầu xuống đất)
-agh ! Cậu có sao ko ?_America đưa tay ra hiệu đỡ người thanh niên đang nằm trên đất mà ôm đầu kia
-Tôi ko sao ! Xin lỗi vì đụng trúng ngài ! Tôi c-ần phải đi rồi ! _ Người thanh niên kia nói một cách vội vã ko quên cúi đầu xin lỗi rồi chạy mất hút
-...Nhìn tướng chả khác gì Japan khi trễ học..._
America nói :))•Rồi gã lại từ từ đi vào phòng,nhìn vào bể nước xanh mà đục ngầu kia,vậy là gã lại quên UN nói là cần 2-8 ngày mới hoàn thành toàn bộ người kia !
°Thèng nãu cé dàng°
America chỉ chán nản ngồi xuống cái ghế gần đó ! * Xộp* Gã lại đứng dậy quay mặt lại nhìn cái chỗ mới đặt đít xuồng thì...ôi mje oiw cái hộp nát như cái dẻ lau nhà vậy
-Đời tôi nghiệp lắm hay sao mà gặp tùm lum chuyện từ hôm qua đến hôm nay vậy ông trời..._ America than vãn cùng nước mắt đầm đìa
Rồi gã lụm cái hộp kia lên và...trong đó có hộp thuốc
lớn,màu trắng và ghi chữ "Karin Kume Shu".Gã nhìn chằm chằm cái hộp rồi mới lặng người nhận ra...HỘP THUỐC KHỐNG CHẾ VẬT THÍ NGHIỆM GIẾT NGƯỜI K-444@
Ko lẽ người thanh niên hồi nãy là người canh giữu vật thí nghiệm đấy...? Anh ta ko phải rất hoảng khi chạy ra khỏi phòng ko ? Ko lẽ vật đấy đang đã đc giải thóat khỏi lớp băng vĩnh cửu ?
-Ko phải chứ...nếu ko có lọ thuốc này thì con quỷ đấy sẽ hủy diệt khu thí nghiệm này mất thôi !_America lặng người suy nghĩ
Hết gòi =)
__________________________________________________
Gần 2 tuần toi vô viện nằm rồi ! Nay toi cũng khỏe hơn đc một tí
Cảm ơn các bác đã đọc truyện xàm của toi =3
Xin lỗi vì toi ra hơi lâu nha <3
Chúc buổi tối zui zẻ mấy bác
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans] Thế giới có tàn nhẫn như ta nghĩ ? {America X J.E }
RandomJ.E một người tàn nhẫn và máu lạnh , chỉ vì cậu là người chứng kiến thế giới này ác độc như thế nào ? Cậu ko có sự thương cảm trong từ điển của mình,nhưng nếu cậu thay đổi suy nghĩ thì sao nào ? Chào các bác đến với bộ truyện của tôi ! OTP của tôi...