0.1

12 2 0
                                    

cơn gió mùa thu bay phấp phới giữa bầu trời rộng lớn

thân hình nhỏ nhắn ẩn chứa bên trong là những câu chuyện mà loài người tầm thường không thể thấu

mái tóc dày du dương theo giai điệu của bản nhạc ngắn bên đường, đôi chân ngắn đi thoăn thoắt dẫm lên những chiếc lá khô tạo thành những âm thanh vui tai, miệng nhỏ khẽ cười rồi cũng cất lời

- ngày mai... tôi phẫu thuật rồi, phiền em nhắn gửi đến Seokjin, nếu tôi không thể đứng dậy thêm được một lần nào nữa, xin chàng cũng đừng buồn ...

- Jungkook, anh còn chưa biết đã qua được cuộc phẫu thuật hay không, tại sao lại bi quan như thế chứ?

- tôi chỉ là muốn phòng ngừa thôi em à ...

- anh đừng lo, em nhất định sẽ cứu sống anh, hãy tin ở em

- được, tôi tin em

cậu quay lưng, tiến đến chiếc ghế gỗ ven đường, đôi mắt mệt mỏi sụp mi, những ngày sắp tới, liệu cậu phải trải qua ở chốn địa ngục, hay vẫn còn được tồn tại trên trần gian này đây?

có trời mới biết, Jeon Jungkook cậu, đã muốn từ bỏ thứ gọi là cuộc sống muôn màu này bao lần

nhưng chỉ cần một lý do, chàng trai đã khiến con tim tuổi 17 dao động

xem như em nợ với trời một câu xin lỗi, vốn chàng đã không hề thuộc về em, nhưng biết phải làm sao đây? dây tơ hồng đã thắt chàng với một nàng thơ xinh đẹp

trách chỉ trách là do ông trời cớ sao lại mang chàng đến nơi em, em có đôi lúc cũng tự xót thương cho số phận nghiệt ngã của chính bản thân mình ...

_______________

cậu đứng phất dậy rồi phủi nhẹ những chiếc lá khô trên chiếc ghế gỗ

- em à, chúng ta đi đến quán thịt nướng nhé? tôi khao em

- đến quán của anh Taehyung nhé? không phải là anh đã từng nói rất thích quán đấy mà, đúng không?

- tôi nói bao giờ? chỉ là em tương tư anh chàng Taehyung bán thịt nướng cạnh công ty nên hôm nào cũng chỉ toàn đưa tôi đến đấy thôi

- c-có bao giờ chứ? thôi, đừng nói nữa, em đi lấy xe

- đừng vội, chúng ta hôm nay ... đi bằng xe đạp nhé?

- được, vậy em vào trong sảnh lấy xe nhé

cậu mỉm cười không đáp, đứa bé ngốc này ... nó luôn luôn hồn nhiên như vậy, cậu ước, mình chưa từng gặp được nó.
cậu là đang ganh tị sao?

- anh ơi, em lấy xe ra rồi này

- em lên xe đi, anh đưa em đi

- ơ? sức anh còn yếu cơ mà, ngày mai anh phẫu thuật rồi, để em chở

- anh cũng nên vận động một chút xem như cho chắc da chắc thịt vậy

- tôi chịu anh

nó thở dài rồi cũng ngoan ngoãn leo lên xe, một khoảng lại trầm ngâm suy nghĩ, một chút lại lo lắng cho anh

chiếc lá khô bay giữa bầu trời êm dịu, người chở trước lại có phần nhỏ nhắn hơn đứa bé ngồi sau

chỉ mất một khoảng ngắn đã đến quán thịt nướng KTH

vẫn như mọi lần, người đàn ông cao ráo mang nét đẹp có đôi chút lạnh lùng san lẫn phần ấm áp luôn đón trước cổng chỉ để trông ngóng một người trong một nam một nữ ...

-


Allkook | Niềm Tin Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ