tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời

7.1K 721 45
                                    

ngày bé, mẹ nói trí mẫn sẽ chẳng bao giờ hiểu được biển. những con sóng trắng xoá phủ bạc mái đầu của người dân làng chài. ở cái xứ này, thiếu gì những người mới ngoài ba mươi mà tóc đã trắng dã ra. vài đứa trẻ mới lên năm lên ba đã nheo nhóc lăng xăng với lưới và thúng. đời họ quẩn quanh chỉ có vậy. xứ này người ta ngó biển mà sống, người ta ngóng lặng mà thương và rồi nhìn biển động mà sợ. người nơi này, khổ không khổ, sướng thì chẳng sướng. bởi còn biển là còn sự sống. nhưng mà có một điều bất di bất dịch, hễ là người của làng chài thì phải biết cô đơn, cô đơn như biển vậy đó.

...

nhà mẫn đình giàu, hình như là giàu nhất xứ. nhà cô có cặp tàu đánh cá bự lắm. cha vừa là chủ tàu vừa là thuyền trưởng. so với cái nghề bắt cá thô sơ thức khuya dậy sớm của người dân làng này thì hai con tàu đánh cá của cha mẫn đình như thỏi vàng tồn tại giữa lòng biển khơi.

...

đó là vào năm trí mẫn mười sáu, vừa thổi xong cái bánh kem thì cô thành trẻ mồ côi cha. mẹ nói vậy sau ngày cha mất hút. cha mẫn chọn cách rời làng khi không chịu nổi những nhọc nhằn trong cuộc mưu sinh rủi may theo từng con sóng. câu chuyện của ông hệt như biết bao câu chuyện người đi kẻ chờ đến lóng đục gạn trong, có người ra đi rồi nằm lại đâu đó giữa trùng dương trắng xóa. có người ra đi ngược về phía thành phố để tìm thứ lấp lánh phù hoa. duy chỉ có kẻ ở lại là chung một nỗi chờ, chẳng có lý do nào khác hơn cả.

mắt mẫn đỏ hoe trong một chiều ghềnh đá tím thẫm chân mây. mẹ vẫn ngồi ngoài hiên nhà mông lung nhìn về phía biển đêm đen kịt. biển thốc gió, gió thốc cát, cát thốc vào mắt những xon xót, đau đau, tựa như cái cô đơn khổ cực luôn bủa vây vào đời.

rồi.

mẹ mẫn cũng mất, để lại trần gian một trái tim nóng hổi, một trái tim tròn mười tám tuổi chưa được ai dạy cách yêu bao giờ.

...

là thân con gái, một mình nơi làng chài cô đơn, trong khi người dân của làng này lũ lượt rời đi theo cái vẫy gọi của vật chất kim tiền, cái nắng cái gió, cái sống cái chết của làng chài mỏng manh lắm. ai mà không thương mảnh đất này. ở đời ai lại chẳng mong mình giàu sang, đẹp đẽ. phụ nữ làng chài da sần, mặt sạm. mùi tanh cá quanh năm nồng khắm quấn quanh cơ thể. vậy mà trí mẫn mười tám vẫn cố bám trụ tại nơi này. nhìn cô vừa chân chất lại vừa ngơ ngơ. cô đi phụ bán cá cho bà tám, bà tám dụ trí mẫn lên thành phố cùng con gái bà là nghệ trác, đừng ở dưới này nữa, lên đó sống cho biết. trí mẫn nghe lời, vậy là đi luôn.

...

hai đứa thuê cái sạp trong chợ rồi ngồi bán cá như ngày xưa ở làng chài vẫn từng. khéo ăn khéo nói nên công việc làm ăn cũng bộn bàng dữ lắm, có điều hơi cực, trí mẫn với nghệ trác mổ cá dữ dội lắm à, làm rẹt rẹt chút xíu là có con cá thành phẩm ngon lành cho khách người ta nấu nồi canh chua, nồi cá kho tộ rồi.

''lấy cho tui con cá này đi cô.'', tới trưa, khách vãng, đang lim dìm mắt ngủ thì trí mẫn nghe có tiếng ai í ới mua hàng. cô mở mắt, ngước lên trong sự sật sừ. thấy trong cơn gió tanh nồng mùi hải sản, mái tóc người ấy tung bay như chính cái tuổi thanh tân của cô điềm nhiên mà đẹp quá chừng.

jiminjeong - nếu còn có ngày maiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ