ở lại với em

365 41 3
                                    

'đêm nay ngài có ở lại với em không?' kim doyoung chôn khuôn mặt mình vào bả vai của gã công tước jung. 'đã một tuần rồi-' giọng doyoung rầu rĩ, sân khấu đã tắt đèn nhưng ánh mắt em thì lấp lánh như ánh sao trời. và jung jaehyun chẳng bao giờ lỡ từ chối em tình nhân bé nhỏ của gã, đối với gã công tước, em ca sĩ nhỏ bé là ông trời con, là Chúa hay là tất cả với gã. đối với bất kì yêu cầu nào hay những lời mời gọi đầy âu yếm, gã đều không lỡ. jung jaehyun kéo gương mặt đầy lớp trang điểm ra khỏi bả vai mình, nâng niu em hệt như báu vật quý giá nhất mà gã có được. môi em lúc nào cũng mềm ẩm, phần vì em vừa kết thúc buổi biểu diễn, phần vì lẽ tự nhiên. jung jaehyun cho là như thế, bởi lúc nào gã cũng cảm thấy môi em mềm mại hơn thứ gối lông gã ngả đầu mỗi đêm. nhưng gã không thích em dùng son môi, thứ son môi nhân tạo nhằm nổi bật đôi môi đỏ trên làn da trắng ngần của em mà gã cho rằng chẳng cần thiết. jung jaehyun kéo chân em lên, đầu gối gã nhấn vào phần giấu dưới lớp quần đen.

cuồng nhiệt.

kim doyoung vòng tay qua cổ gã, em không muốn buông dù chỉ trong một khoảnh khắc. em chỉ muốn giây phút này ngưng lại, em muốn đắm chìm trong giây phút này mãi mãi. gã công tước họ jung cuốn em vào nụ hôn nồng nhiệt, đón nhận từng cơn sóng cuộn trào trong lòng và trái tim nở hoa với xúc cảm mãnh liệt nhất. đôi bàn tay của jung jaehyun len lỏi dưới lớp áo, chạm vào làn da đầy nhạy cảm của em. ghen tị quá, làm sao để một người đàn ông có chiếc eo thon như em nhỉ? jung jaehyun không biết, gã chỉ biết chiếc eo này vừa tay gã, cũng chỉ biết chiếc eo này luôn làm việc năng suất mỗi đêm cùng gã. dẻo dai và thuần phục giống như cách em khiến gã ngả rạp dưới chân. phải chăng cô vợ đang ở nhà của gã cũng được một phần nhỏ như thế này. cô ả luôn ghen tị với những ai có chiếc eo thon hơn mình, luôn phải thít thật chặt chiếc corset mà chẳng bao giờ hài lòng. cô ả đã từng nói với jung jaehyun rằng cô ghen tị với eo của kim doyoung biết bao trong một lần cùng gã đi xem buổi biểu diễn của em. nhưng cô ả sẽ chẳng bao giờ được như thế. kim doyoung rơi khỏi nụ hôn sâu với jung jaehyun khi gã miết tay lên đầu ngực của em, nhà hát đã tối đèn chỉ còn ánh trăng trên đỉnh đầu chiếu rọi. kim doyoung ngửa mặt lên như thể em là thiên thần sa đọa vào chốn này, sa chân vào cuộc đời gã công tước. tiếng em rên rỉ bên tai gã, vì em là ca sĩ nên cả những tiếng rên của em cũng trầm bổng đầy nhịp điệu. nếu như đây là một bản nhạc, jung jaehyun chỉ mong bản nhạc này mãi hát cho riêng mình nghe.

'ngài.' kim doyoung khẽ gọi trong cơn miên man khi gã công tước chôn mặt vào cần cổ thanh mảnh của em. những dấu hôn đỏ chót và nổi bật trên làn da trắng. nhưng phải tỉnh lại thôi, cơn mộng mị này có thể tiếp tục, nhưng lúc này thì không.

không đúng lúc chút nào. 

'không phải ở đây đâu, thưa ngài.' doyoung né tránh cái hôn tiếp theo sẽ rơi trên bả vai em, đẩy đầu jung jaehyun ra khỏi cơ thể mình. xộc xệch và lộn xộn, từng hơi thở hỗn loạn không theo nhịp điệu mà em mong muốn. và những tiếng vụn vỡ còn xót lại trong cổ họng. kim doyoung kéo lại cổ áo của mình, chỉnh lại mái đầu lộn xộn do mình gây ra cho jung jaehyun. 'ta sẽ ở lại với em, nhưng trước hết phải về nhà đã. em biết mà, ta cần phải nói cho người ở nhà.'

kim doyoung gật đầu, dù em chẳng vui vẻ gì cho cam. ánh mắt em lộn xộn và né tránh gã, jung jaehyun biết em lại đang dỗi hờn. gã biết em luôn muốn trở thành người nằm trên giường nhà gã mỗi đêm, và sẽ được mang họ jung trong tên. nhưng biết làm sao đây, dù có yêu em say đắm tới mức nào, gã cũng chẳng thể cho em những điều mà em mong muốn. gã có thể cho em tất cả, nhưng những điều này lại không, dù gã cũng mong muốn nó biết chừng nào. 'em yêu.' jung jaehyun gọi, tiếng gọi trầm thấp trong đêm khuya thanh vắng, dỗi hờn có là gì khi em đang nghe thấy âm thanh ngọt ngào nhất trần đời? gã hôn lên bầu má em, rải lên khuôn mặt em từng nụ hôn vụn vặt. 'em về trước, chờ ta nhé?'

•ở lại với em•  jaedoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ