labyrinth -

92 8 0
                                    

Tĩnh lặng, không gian của màn đêm đang dần buông phủ xuống căn phòng trống. Hắn nhấp một chút rượu đắng chát, cảm nhận nó đi qua đầu lưỡi xuống đến vòm họng, đôi lông mày chợt xô vào nhau, bên ngoài trời mưa rơi rả rích. Sự yên ắng bao trùm lấy mọi thứ, tựa như hắn đang trầm mặc lắng nghe từng nhịp thở của mình.

Gió lạnh thổi vào từng cơn, lướt trên từng thớ da thịt non mềm, dáng vẻ khả ái đang ngủ say bên cạnh hắn, mùi hương dịu nhẹ của nàng thoáng vương đến mũi, hắn mon men hít lấy một hơi như đang thưởng thức thứ quà gì quý lắm. Đã lắm lần như thế, hắn vẫn say lấy mùi hương này, mân mê nàng tựa như viên ngọc quý trong tay, hắn lạc vào cõi tình tựa như mê cung, ấp đẫm hình ảnh của nàng.

Cũng phải, nàng là báu vật nằm trong lòng hắn, nghiễm nhiên để hắn ôm lấy như chỉ là độc tôn của riêng mình. Lấp ló dưới ánh đèn mờ ảo, bờ vai nõn nà vô tình để lộ ra chạm đến ánh mắt hắn, đáy mắt bắt đầu dâng lên muôn vàn sự chiếm hữu. Đôi tay hắn uyển chuyển di nhẹ lên từng đường nét thanh thoát trên gương mặt kia, cánh môi mềm mại yêu kiều như đang mời gọi, muốn hắn chạm vào, muốn hắn âu yếm, muốn hắn thử chút dư vị ngọt ngào hoà lẫn chút men rượu cay nồng còn sót lại trong khoang miệng hắn. Hắn say, dường như muốn gục ngã, chẳng rõ là say tình hay say tửu. Đanh thép như hắn rồi cũng có ngày phải xiêu lòng.

Cơn mưa của buổi chiều ngày hôm ấy tựa như thước phim chạy về trong đầu hắn, cơn mưa lất phất buông phủ xuống đôi vai gầy của người con gái khoác trên mình chiếc váy trắng thuần khiết tựa như thiên sứ, đôi mắt trong veo ánh lên nét cười chợt vô tình lướt ngang qua ánh mắt hắn. Hắn cảm nhận được rung động dâng lên từ đáy lòng, hắn chợt cảm thấy mình thật thấp bé, một gã trai mang trong mình một trái tim đã sớm vướng đầy những bụi trần gai nhọn, lại xao xuyến trước vẻ xinh đẹp kia thật không xứng đáng.

Ngày hôm ấy, hắn nhốt trong tim mình một thiên sứ, vô cảm và nhạt nhoà như hắn rồi cũng phải ngả mũ nghiêng mình trước thần sắc thanh thuần kia...

Hắn dõi theo nàng từng bước chân, rảo bước theo cơn mưa buông trầm đục, đi qua những áng mây đen xám xịt lơ đễnh trôi đi, qua từng dãy nhà cao tầng sầm uất, đi qua con phố hoà vào dòng người đang hối hả trở về dưới cơn mưa dần nặng hạt, qua mặt hồ thoáng đãng gió thổi gợn nhẹ từng cơn sóng, soi lấy dáng vẻ hắn đã chợt chớm si tình, yêu đương.

Từng bước chân hắn bước thật chậm, rãi đều men theo con phố đến khi nàng đã về đến ngõ, khuất dáng sau căn nhà nhỏ xinh, hoàng hôn đã dần buông xuống. Hắn đứng một góc, nhìn lấy căn nhà nhỏ đã khép cửa, sắt đá như hắn cũng có ngày phải thẫn thờ thế này. Tiện như hôm nay hắn đã gặp được nàng, đã âm thầm đưa được nàng về một đoạn.

Một gã trai khô khan và cục súc, hôm nay lại biết dịu dàng mỉm cười, nhẹ chân lặng lẽ bước theo sau nàng chỉ lo nàng hoảng sợ, chỉ dám ngắm nàng phía xa từ sau. Trong lòng dâng lên cảm giác vừa muốn có được nàng, lại vừa sợ nàng sẽ mang theo tất cả tương tư của hắn mà đi mất.

Trở về nhà khi trời đã tối, hắn nhớ ánh mắt trong veo kia khi bất chợt gói gọn hình ảnh hắn trong đó, nhớ nụ cười trong trẻo quyện dưới cơn mưa buông chầm chậm bỗng hắn chợt cảm thấy bình yên. Chưa bao giờ hắn yêu cơn mưa này đến thế, cơn mưa đâm chồi từng hạt giống yêu thương nảy nở trong lòng hắn, hắn bất giác mỉm cười, nụ cười đượm chút vẻ ôn nhu mà đã rất lâu rồi chính hắn cũng chẳng tìm thấy được ở chính mình.

oneshot | labyrinth - Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ