3. Không muốn bị chệch thì kết hôn với tôi!

439 27 4
                                    

.
.
.
.
_________________

Mỗi lần kỳ dịch cảm của Điền Chính Quốc  phát tác, cậu đều sẽ mơ thấy cùng một giấc mơ. Đó không phải là cảnh tượng thơ mộng huyền ảo gì, mà là một chuyện nhỏ đã từng thật sự xảy ra.

Hôm ấy là sinh nhật mười tuổi của cậu, vì cậu lén tập vũ đạo bị người nhà bắt được nên đã bị nhốt trên gác xép tối tăm chật hẹp suốt bảy ngày.

Bé Quốc Quốc biết, nếu không phải vì tiệc sinh nhật sắp đến, bọn họ sợ trên người cậu có vết thương sẽ khiến người ta bàn tán, thì có lẽ cậu đã bị đánh đến trầy da tróc vảy. Nhưng cậu thà bị đánh cũng không muốn bị nhốt trên gác xép này.

Nhà họ Điền tự hào là danh gia vọng tộc, có học mấy đời, ông cụ nhà họ là nhà tư tưởng được kính trọng nhất hiện nay, cha của Điền Chính Quốc là bộ trưởng bộ giáo dục trẻ tuổi và tài năng nhất, còn mẹ là hiệu trưởng đương nhiệm của một trường đại học công lập. Bọn họ đều là những người có văn hoá "trọng thể diện" nhưng "thủ đoạn" để đối phó với đứa con trai ruột, cháu trai ruột không nghe lời của mình thì lại không thể coi là "văn minh".

Trong đó, căn gác xép chật hẹp kia từng là nơi mà bé Quốc Quốc lúc nhỏ sợ nhất. Bé Quốc  Quốc không bị mắc hội chứng sợ không gian kín nhưng quả thật căn gác xép này vừa nhỏ vừa hẹp khiến cậu phát sợ: phòng chỉ rộng đủ để lăn hai vòng, thậm chí còn rất thấp, chỉ có thể ngồi hoặc quỳ, nếu nằm sấp xuống thì sẽ không thể đứng lên nổi. Phòng không có cửa sổ, chỉ có một ngọn đèn, công tắc bật tắt đèn còn không ở trong phòng, để bọn họ âm thầm theo dõi "biểu hiện" của cậu. Thậm chí còn không có âm thanh, lần đầu tiên bị nhốt vào đó, cậu mới bảy tuổi.

Đèn vừa tắt, cậu cuộn người lại, sợ hãi cực kì. Dường như chưa được đến nửa ngày, cậu đã gào khóc xin tha. Sau đó em gái mới nói cho cậu biết, rằng nó cũng kêu gào khóc lóc ở ngoài cửa, nhưng hai đứa lại hoàn toàn không nghe thấy tiếng của nhau. Khép kín một cách tuyệt đối, khiến bé Quốc Quốc lại càng sợ hãi hơn.

——

Nhưng sự trưởng thành và sức chịu đựng của cậu khiến các vị "trí thức" nhà họ Điền phải kinh ngạc. Chỉ trong vòng ba năm, từ mười hai tiếng, bảy hai tiếng, thậm chí đằng đẵng một tuần bị nhốt trên gác xép, bé Quốc Quốc  vẫn kiên trì không chịu xin tha.

Nguyên nhân có rất nhiều, chẳng hạn như, bé Quốc Quốc phát hiện ra trong góc phòng có một chiếc camera. Mỗi lần đèn tắt, khi cậu không thể kìn nén được tiếng nức nở nữa, cậu sẽ ngồi quay lưng về phía camera, một tay bịt chặt miệng, một tay bịt chặt micro thu âm bên sườn máy, quật cường che giấu sự yếu đuối của mình.

Lại chẳng hạn như, cậu lén giấu một chiếc bút chì than, mỗi khi đèn tắt, cậu sẽ trốn camera, ra một góc vẽ khuông nhạc, viết ca từ lên bức tường. Những bài hát ấy không phải là thể loại nhạc cổ điển hay những bản piano mà cậu bị ép phải "sở trường", mà là thể loại rock và rap mà cậu mới tiếp xúc gần đây.
Nhưng nguyên nhân quan trọng nhất, vẫn là trong lần bị nhốt này, mỗi ngày cậu sẽ được thả ra ngoài hai tiếng để luyện đàn. Vậy thì bé  Quốc Quốc có thể nhìn sắc trời để đoán được thời gian, và cậu sẽ không cần quá hoảng loạn nữa.

| abo | taeguk ✪ gặp dịp thì chơi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ