_Oneshot_

2.4K 274 63
                                    

*Warning: Ooc, DraHar. Cốt truyện tự bịa, có nhiều điểm RẤT KHÁC so với nguyên tác, không thích vui lòng click - back. Vui lòng đọc văn án trước khi đọc truyện.*

_______________________________________________________________________

"Slytherin!!!"


Tiếng chiếc mũ phân loại la lên, Harry sững sờ. Nó mới nghe thấy cái gì cơ? Slytherin? Áo ngực Merlin, ngài đang đùa con đấy ư? Nó ngu ngơ đi về phía dãy bàn có đồng phục mang màu xanh lá. Malfoy đang ngồi đó, nhướn mày nhìn nó, cười khiêu khích. Harry thầm chửi trong đầu, đờ mờ, đối mặt với Voldemort cũng không kinh khủng như thế này! Vì là học sinh cuối cùng được phân loại lại - nó miễn cưỡng ngồi xuống chỗ trống duy nhất trên dãy bàn nhà Slytherin bên cạnh Malfoy, hai tay nắm chặt áo. Đờ mờ đờ mờ đờ mờ, nó thực sự muốn cắn lưỡi tự sát ngay tại chỗ!


"Ú hú hú~ Cứu Thế Chủ vậy mà lại là Slytherin?", Malfoy vòng tay qua vai nó, làm ra vẻ thân thiết mà nói thật to. Lũ rắn nhà Sllytherin nghe thấy cũng quay sang cười khúc khích châm chọc. Harry cáu đến mức đỏ bừng mặt. Chồn sương chết dẫm, nếu Avada không phải là Lời nguyền Không thể tha thứ, chắc chắn tao đã tặng mày mấy chục cái!


Buổi phân loại lại kết thúc, Harry thất thểu đi về phía hầm nhà Slytherin. Hermione - được phân lại vào Ravenclaw - đi tới vỗ vai nó, an ủi:


"Không sao Harry à..."


Ron - vẫn ở nhà Gryffindor - cũng đi tới:


"Harry, 'Mione... mình sẽ ít được gặp mấy bồ lắm...", cậu chàng tóc đỏ sụt sịt mũi, giọng buồn buồn. Ở Hogwarts, ai cũng biết số tiết học chung của Ravenclaw và Gryffindor ít đến đáng thương. Không khó để đoán Ron buồn vì chuyện gì. Sau khi nói chuyên đôi ba câu với bạn của mình, nó đi về kí túc nhà Slytherin. Ở đây tối tăm, lạnh lẽo và ẩm ướt, gây ra cảm giác rất ghê rợn. Huynh trưởng nhà Slytherin đã chờ sẵn nó để xếp nó vào phòng mới. Harry mở cửa căn phòng. Quá gọn gàng, quá ngăn nắp, quá sạch sẽ. Đồ đạc và đồng phục mới của nó đã được chuyển tới. Harry đi xung quanh xem xét căn phòng một chút. Harry dám cá 300 Galleon căn phòng này không vương chút bụi nào. Chủ nhân của căn phòng này bị mắc bệnh sạch sẽ à... Nó nhìn tới cái bàn bên cạnh giá sách. Tất cả mọi thứ trên bàn đều rất gọn gàng, chỉ trừ một quyển sổ đang mở. Chủ nhân của nó có lẽ sẽ sớm quay lại? Harry không tò mò nữa, nhanh chóng thay đồ rồi leo lên giường. Cú sốc hôm nay của nó quá lớn, Harry vùi hết người vào chăn. Chăn rất mềm, khác xa với chăn ở tháp Gryffindor, nhưng hơi lạnh. Harry vẫn nhớ cái phòng kí túc nho nhỏ ấm cúng ở nhà Gryffindor của nó.

Đang mơ hồ lim dim thì Harry nghe thấy tiếng nói từ ngoài cửa:


"Tôi đã nói là tôi sẽ không chung phòng với ai cả!"

"Malfoy, hết phòng rồi, em nên nhượng bộ một chút..."


Cánh cửa màu trắng từ từ mở ra, Harry vẫn đang ngồi ngốc trên giường.


"Cái- Pottah?!"

"..."


Merlin đáng kính, ngài bị vua Arthur đè chết trên giường rồi đúng không? Cớ sao lại độc ác với con như vậy?

[Oneshot Drarry] Harry, tao yêu mày.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ