Chương 11

164 19 9
                                    

Murad đang chạy, sử dụng Tàn Ảnh của mình cậu khéo léo nhảy qua các cành cây và né tránh những nhánh cây lòa xòa trước mắt, hàng giờ chạy như vậy khiến cơ thể cậu thấm mệt dần nhưng cậu tuyệt nhiên không dừng lại. Cậu đã bỏ rơi đồng đội của mình, cậu đã bỏ lại cô gái ấy và bỏ chạy, cậu đang gánh trọng trách cả sinh mạng của cô ấy trên vai, cậu đang nắm giữ cả niềm tin và sự gửi gắm của cô gái ấy trong tâm trí. Cậu cần trở về ngay bây giờ, càng nhanh càng tốt.

Murad không dám quay đầu lại, cậu cứ vậy mà cắm mặt chạy, để lại cô gái mỏng manh ấy đối đầu với những tên ác quỷ của bóng tối, cậu trốn chạy khỏi nó như một tên hèn nhát, mang danh sát thủ cấp cao của hiệp hội lính đánh thuê ấy vậy mà khi đứng trước "chúng" chính bản thân cậu cũng trở nên run rẩy lạ thường, nhưng bản năng của một sát thủ đã che đậy sự hèn nhát ấy lại. Sâu thẳm trong tâm trí, một nỗi sợ hãi không tên hình thành dần trong cậu, nó như một bản năng vậy, tâm trí gào thét cậu phải chạy ngay, tránh xa khỏi chúng, tránh xa khỏi bóng tối, lúc ấy cậu đã tự nhủ rằng sợ hãi cái chết chính là bản năng của mỗi con người. Ấy vậy mà, khi nhìn lên cô gái nhỏ nhắn mỏng manh kia, cậu mở to đôi mắt, cơ thể nhỏ nhắn ấy vẫn đứng thẳng hiên ngang, bàn tay vẫn nắm chặt kiếm, khuôn mặt mang đầy sự tự tin cùng đôi mắt sáng như sao trời mang đầy niềm hy vọng. Đôi mắt ấy khiến cậu trở nên thật nhỏ bé và hèn mọn, đôi mắt thiên thanh kiên cường ấy như một lưỡi dao mỏng sắc lẹm cắm thật sâu mà nhẹ nhàng đến lạ thường vào lòng tự tôn của cậu.

Murad siết chặt tay, khuôn mặt cậu đanh lại "Không còn nhiều thời gian cho mày nữa đâu", sau đó cậu tăng tốc và dần mất hút sau những rặng cây sâu thăm thẳm.

~*~

Bóng tối như con thú hoang dã nuốt chửng bầu trời, tầng mây mệt mỏi trôi lững thững che khuất ánh trăng bạc như báo hiệu tai họa sắp ập xuống vùng đất này, khung cảnh trong khu rừng trở nên thật tịch mịch và lạnh lẽo, ấy vậy mà giờ đây ngay dưới kia lại là một cảnh tượng đầy kích thích đến nghẹt thở.

Butterfly nhắm chặt mắt chờ đợi sự kết thúc đến với mình, nhưng vài giây trôi qua, bên tai cô vẫn chỉ là tiếng gió lạnh thổi vi vu không ngừng, không một chút đau đớn, điều đó chứng tỏ cô vẫn sống, đầu cô vẫn nguyên vẹn, Butterfly lấy can đảm mở hé mắt và điều trước mắt làm cô kinh ngạc đến sững người.

Trước mắt cô là tên đàn ông với bộ giáp bạc cũ kĩ, với chiếc mặt nạ kiêu hãnh cùng đôi mắt đỏ rực như máu, mái tóc màu bạc hắn tung bay vô định, trên đôi tay là hai thanh bán nguyệt đã suýt kết liễu đời cô trước đó. Butterfly thấy hắn quay đầu liếc cô, dù đeo mặt nạ nhưng dường như cô thấy hắn đang nhếch miệng mỉa mai mình thì phải.

Hắn...hắn cứu mình!??

Butterfly lắp bắp, tên thần kinh này lại cứu cô? Nakroth cứu...?? Nhưng chợt cô lại nhíu chặt mày lại: Hiểu rồi! Hắn chỉ đang chán và cố tạo một thú vui khác với cái đầu điên loạn ấy thôi - Butterfly lẩm bẩm. Không hề có sự cứu rỗi nào ở đây cả, hắn chỉ đang cố chơi đùa và tận hưởng với thú vui điên rồ của riêng hắn mà thôi.

"- Nakroth!! ".- Mganga gằn giọng, có vẻ gã không hài lòng với kẻ mới xuất hiện. "- Ngươi muốn tạo phản sao? Cút sang một bên!".

[ Liên Quân | AOV] [ Fanfiction ] [ Nakroth x Butterfly ] Giữa yêu và hậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ