Chap 41: No cap.

269 20 13
                                    

Cho tới khi trở về, cả Naruto và Kurama đều nghi ngờ nhân sinh tới cùng cực. Hai người thật sự không ngờ tới mọi chuyện sẽ đi theo hướng này, rằng không ngờ vị thân vương đoản mệnh kia vẫn đang sống sờ sờ ở đó, mà kẻ giữ người ta còn là nghĩa huynh mới ghê chứ! Tên Hatake kia ăn rồi báo không à..

[ Này Kurama, liệu Shukaku cũng giam ngươi như thế thì sao?]

Kurama nằm ngoan ngoãn trong lòng Naruto, thở mạnh một tiếng:[ Còn sao nữa, ta chắc chắn sẽ đâm chết hắn!]

[ Ngươi cũng ít có ác quá ha!]

[ Tất nhiên, mà buông cái móng heo của ngươi ra!]

[ Không.]

Một người một cáo cứ thế vờn nhau, Itachi nhiều khi nhìn mà cũng thấy lạ lùng. Nói mới để ý, hôm qua Itachi qua canh Naurto thì thấy cậu ôm một con cáo? Sau đó vèo một cái, lại chẳng thấy ai còn ở đó :))???

Nhắc mới để ý, gần đây Naruto có cảm giác không được an toàn cho lắm.

Cứ mỗi khi cậu ôm Kurama nằm dài người lười biếng ngoài sảnh của biệt viện thì y như rằng sẽ có một luồng gió nhẹ bay thoáng qua. Tựa như đây là chuyện rất bình thường khi nằm ngoài trời, nhưng với một kẻ có thực lực như Kurama thì chắc chắn sẽ không thể không nhận ra. Hay những khi hai người đang ngủ, giữa không gian lặng im tới mức không có tiếng kim rơi, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ của Naruto đang ngủ mà cũng có một vệt gió xẹt qua, cùng với đó là ánh nến trong căn phòng cũng lay lắt qua lại gắt hơn trước.

[ Này Naruto. Chúng ta bị theo dõi.]

Naruto vẫn nhàn nhã tản bộ trong vườn hoa trong phủ Nhiếp Chính vương, tay vẫn rảnh rỗi xoa lông cáo:[ Ngươi lo cái gì chứ, chuyện này là bình thường, quá bình thường sau khi chúng ta có thể thành công bước ra từ đó.]

Kurama khinh thường nhìn Naruto:[ Loài người các ngươi thật khó hiểu mà.]

Naruto cười nhạt:[ Nào có, là do não ngươi quá ít nếp nhăn để hiểu vấn đề thôi.]

[ Gì? Ngươi đang đá xéo ta sao?]

" Oy, đây không phải là phu nhân nhà Nhiếp Chính vương hay sao?"

Naruto cau mày quay sang, âm binh gì ở đây thế? Mới sáng ra mà đã có kẻ làm phiền rồi?

" Còn không biết lễ tiết sao? Dân thường cũng mãi chỉ là dân thường mà thôi..."

Naruto nhướn mày, có vẻ như thứ âm binh này sẽ bám cậu dài dài rồi đây... Itachi không có mặt ở đây, chuyện này có vẻ mệt mỏi rồi nhỉ?

Naruto chỉ gật đầu cho qua chuyện, quyết định quay lưng rời đi. Tự nhiên nữ nhân bên chả biết nổi điên cái gì, tự nhiên ngắt hoa bẻ cành y như hoa nhà mình vậy. Nô bộc bên cạnh Naruto cúi người, nhẹ nhàng lên tiếng:" Hoa này là giống hoa được mang từ Tây Tạng về, vô cùng khó chăm sóc cùng khó sinh trưởng. Mong tiểu thư và công tử hãy dừng việc này lại."

Nữ nhân kia chỉ tay vào cô hầu kia, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường:" Ngươi là cái thá gì mà dám mở miệng? Ngươi muốn chết hay sao?"

Tên thị vệ theo sau ả ập tới, bóp cổ cô hầu rồi nâng cô lên. Nàng giãy dụa khó thở, gương mặt tím xanh vì thiếu khí. Kurama nằm trong lòng Naruto nhíu mày khẽ, nhưng cáo chưa kịp truyền sóng não thì tên thị vệ kia cũng tự nhiên bay lên. Mặt hắn ta nghẹn lại, miệng đột nhiên mở to ra một cách bất thường. Không gian xung quanh đột nhiên u ám lạ kỳ, từng luồng gió lạnh thổi vèo qua một cái như táp vào mặt mọi người vậy.

Ả tiểu thư kia sợ hãi bỏ chạy, nhưng vì quá gấp gáp cùng váy quá dài khiến cho cô ả ngã lăn ra nền đất bẩn thỉu. Ả chỉ vừa ngước lên đã đụng trúng gương mặt Naruto đang lườm từ trên xuống.

" Cứu...."

Đó là tiếng kêu cuối cùng trong ngày.

Khi cô hầu gái cùng ả tiểu thư ngất đi thì một ám vệ vọt ra, sau đó tự động thu xếp hiện trường vô cùng thuần thục. Từ đầu tới cuối Naruto chưa hề mở miệng, thậm chí tới động tác vuốt lông cho Kurama cũng chưa từng ngừng lại, vẫn thong thả ung dung vậy thôi.

" Về nói với chủ nhân nhà ngươi, ta sẽ giết hắn nếu để ta phát hiện thêm lần nữa đấy."

Ám vệ rất biết điều quay đi, nhưng vừa mới định rời khỏi nơi này thì đầu đã lìa khỏi cổ.

[ Này Naruto, liệu ngươi có đang làm quá không?]

[ Tất nhiên là không, bởi nếu không làm như thế thì tên kia sẽ được nước lấn tới mất.]

Máu bắn văng tung tóe khắp khu vườn, nhuốm đỏ cả mấy bông hoa hồng Tây Tạng. Naruto lạnh nhạt nhìn những bông hoa kia rồi ngắt nó, thả rơi tự do bông hoa đẹp đẽ ấy xuống nền đất lạnh lẽo và dơ bẩn kia.

" Ngươi nên nhớ rằng, nếu đã cần thì phải làm cho tới nơi tới chốn. Đừng có nửa vời hời hợt như thế, bởi nếu như không triệt tận gốc, thứ cỏ dại mà không triệt gốc thì vẫn còn sinh trưởng mà."

______________________________

Comback đây!

Có ai nhớ tôi không nè <3

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 17, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ ItaNaru] Cách thức tìm anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ