Chap 3

1.7K 92 20
                                    

Rin không phải là một người điệu đà nhưng hôm nay cô lại dành cả tiếng đồng hồ để đứng trước gương săm soi bản thân. Lý do là mái tóc đang dài qua vai của cô đột nhiên trở nên ngắn củn cỡn, chắc chắn sẽ khiến mọi người thắc mắc.

Cô suy nghĩ đến đau hết cả đầu cũng không tìm ra được cách gì để khiến kiểu tóc của mình bớt gây sự chú ý đi một chút, “A, tôi không muốn đi học nữa!”

Piko nghe thấy giọng nói của cô liền gõ cửa rầm rập hỏi lại, “Rin-nee, chị lại dở chứng gì nữa à? Mau xuống ăn sáng đi!”

“Chị không đi học đâu! Chị không thể ra ngoài được!” Rin nhỏ giọng thều thào.

Piko sửng sốt hét lớn, “Không đi học? Chị có biết mình đang nói gì không? Lão la sát đang ở dưới lầu mà biết được thì chị chỉ có nước chết thôi, biết không?”

Rin đương nhiên là biết rồi. Gia đình của cô có gia quy rất nghiêm khắc, chỉ cần vi phạm phải một điều cũng có thể bị phạt quỳ trước cửa nhà mấy nén nhang, đó là chuyện hoàn toàn bình thường. Mà trong đó, trốn học cúp tiết là điều khoản vi phạm nghiêm trọng nhất.

Năm ngoái, Piko bị bạn bè rủ rê chơi game, không đi học mấy tiết buổi sáng, bị giáo viên báo cáo lại cho phụ huynh. Sau đó, chuyện gì xảy ra thì cô hoàn toàn không biết. Rin đã từng gặng hỏi mãi nhưng nó nhất quyết không chịu kể nên cô đoán là điều đó rất chi là kinh khủng.

Cũng là kể từ đó, Piko thỉnh thoảng lại gọi bố của mình là “lão la sát”.

“Chị biết! Nhưng mà, chị vẫn không thể ra khỏi phòng được!”

Piko cũng không có thời gian để ý nhiều, “Em mặc kệ chị đấy! Chị không xuống ăn sáng thì em ăn hết phần ăn của chị!”

Rin gầm gừ thanh âm trong cổ họng phát ra không thành tiếng, “Piko, em dám…”

“À, quên mất, có người gửi cho chị một hộp bưu phẩm, em để ở đây nha!”

Nghe thấy tiếng bước chân, đoán chừng nó đã xuống cầu thang, cô mới len lén mở cửa phòng rón rén lấy đồ. Trong hộp bưu kiện có đính kèm một bức thư, cô vội mở ra xem: “Chị biết em gặp phải nhiều rắc rối với mái tóc. Đây là bộ sưu tập tóc giả có nguồn đảm bảo đó, em cứ yên tâm. Hướng dẫn sử dụng nằm ở bên trong. Megurine Luka!”

Sau khi lựa chọn một bộ tóc giả có kiểu gần giống với mái tóc hồi trước của mình, Rin y theo hướng dẫn sử dụng đội lên đầu, hơi nóng nực và ngứa ngáy một chút nhưng đã giải quyết được vấn đề trước mắt.

Vừa nhảy chân sáo xuống cầu thang, cô lập tức nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên, “Rin!”

“Sao cậu lại ở đây?” Rin vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy người bạn thân thiết của mình đang ngồi ở trong phòng khách vẫy tay với cô.

“Đến đón cậu cùng đi học cũng không được sao?” Neru nghe thấy vậy liền cảm thấy khó chịu.

Piko nhướng mày nghi hoặc lên tiếng cắt ngang, “Đương nhiên là được rồi! Có điều, nếu như có mục đích thì lại là chuyện khác à?”

“Em nói như vậy là có ý gì?” Neru có chút khó chịu đáp lại.

“Chị không phải là một con sâu hay ngủ nướng sao? Hôm nay, chị lại thức dậy thật sớm để đón ai đó cùng đi học, không bình thường một chút nào!” Piko chống tay xoa cằm nói ra suy nghĩ của mình.

“Ví dụ?” Neru nheo mắt lại, năm ngón tay cuộn lại thành nắm đấm chuẩn bị động thủ.

Không có vẻ sợ hãi, Piko chỉ cẩn thận quan sát sẵn sàng ứng chiến, “Như mượn vở bài tập về nhà chẳng hạn?”

Hoàn toàn không có ý định ngăn cản cuộc chiến đấu sắp diễn ra, Rin đi thẳng đến phòng ăn ngồi xuống chỗ trống bên cạnh mẹ của cô, không còn nhiều thời gian nên cô chỉ gắp đại vài miếng cho vào miệng rồi lập tức đi ra khỏi nhà.

Trông thấy cô chạy đi mất tiêu, Neru vốn đang nổi máu đánh đấm cũng phải dừng lại, quơ lấy cái cặp xách đuổi theo. Trước khi biến mất khỏi cánh cửa, Neru vội vàng hét lên vài tiếng, “Piko, đình chiến, buổi sáng khác giải quyết tiếp! Nhân tiện, chào tạm biệt sư phụ dùm chị nha!”

Sư phụ của Neru không ai khác chính là “lão la sát” của Piko.

Ông mở một võ đường nằm ở đối diện, tuy không lớn nhưng cũng được xem là có chút tiếng tăm, trong đó có hai học trò ưu tú mà ông không thể không nhắc đến, chính là Piko và Neru. Thật ra, quan hệ giữa hai người vô cùng thân thiết, chỉ là mỗi lần gặp nhau đều sẽ tìm ra một lý do nào đó để lao vào đánh nhau.

Vừa vặn nhắc đến võ thuật, Rin cũng có theo học ở võ đường của ông được một thời gian nên trong người có một vài thế võ phòng thân.

Biết là có người đang đuổi theo ở đằng sau, cước bộ của Rin liền tự động chậm lại. Cô đợi cho Neru ổn định lại hơi thở của mình mới từ tốn hỏi, “Cậu có cảm thấy tớ có điểm gì khác với bình thường không?”

Neru quan sát một chút rồi lắc đầu trả lời, “Không!”

“Thật không?” Rin hỏi lại.

“Thật!”

Nghe như vậy, Rin cũng thở phào nhẹ nhõm, có lẽ không ai nhận ra đâu.

“Có chuyện gì à?” Neru bắt đầu tỏ ra thắc mắc.

Rin không muốn kể sự thật nên đành phải đánh trống lảng, “Hôm nay phải đặt đến mấy cái đồng hồ mới thức dậy được vậy?”

Neru vô thức đếm ngón tay rồi tự hài lòng cười lớn, “Một… Hai… Tổng cộng là năm cái! Haha, kỷ lục mới, bình thường là phải tám hay chín cái mới thức dậy nổi.”

“Muốn nhờ vả chuyện gì?” Suy nghĩ giống với Piko, Rin không hề tin rằng Neru đột nhiên cao hứng thức dậy thật sớm chỉ để rủ cô cùng đi học đâu.

Neru ngượng ngùng gãi đầu, “À, tớ chưa làm bài tập về nhà!”

“Nên?” Rin gần như có thể đoán được câu tiếp theo.

“Tớ muốn mượn vở của cậu để chép lại!”

[Re-up][Kagamine] Twin IdolsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ