Vương: nhưng tao chỉ chơi tâng bóng 1 mình còn...chơi đồng đội tao e là...
Trường: không sao, tao sẽ dạy mày
sau câu nói ấy khiến cho cậu có chút thay đổi cái nhìn về anh . anh ở trước mặt cậu lúc này không lạnh lùng khó gần như khi cậu quan sát từ xa . dù mới chỉ là gặp lần đầu thôi nhưng anh lại sẵn sàng giúp đỡ cậu trong bất cứ tình huống nào. vì sao chứ ?
Vương: mày sẽ giúp tao...có đang tin?
Trường: sao thì tùy ở mày nếu như mày muốn ngay ngày mai tao sẽ lại đến đây và chơi bóng với mày
Vương: nhưng điều tao thắc mắc là vì sao chỉ mới gặp nhau mà mày lại giúp tao nhiều như thế, dù là khuyên đến trường học hay giúp tao cải thiện chơi bóng
Trường:...điều này hơi khó nói nhưng sau này tao sẽ cho mày biết...thôi tao phải về rồi , đi đây
nói rồi Xuân Trường ra khỏi phòng và bắt gặp 2 gương mặt hoang mang bất ngờ của Đình Trọng và mẹ
Mẹ: Trường à...sao có thế nói chuyện lâu như vậy chứ
vừa dứt lời thì Vương mở cửa đi ra để uống nước nhưng bị mẹ ào vào hỏi
Mẹ: nói chuyện lâu như vậy có phải con đã sẵn sàng bắt đầu hòa đồng với thế giới ngoài này rồi đúng không
ngước mặt lên nhìn vào mắt Xuân Trường đang nhìn mình rồi lại quay sang nhìn mẹ . lạnh lạnh nói
Vương: con muốn đến trường - thẳng giọng nói 1 câu ngắn gọn
Mẹ: h...hả...thật sao??
Trọng: tại sao? -Trọng bất ngờ nhìn anh rồi hỏi
Trường: nếu Vương đến trường thì em sẽ chăm sóc Vương như vậy cả anh và Vương đều có lợi còn gì
Trọng: nhưng đó là chuyện của nhà anh
Trường: nhưng em lo cho anh, không phải anh nói là không muốn chăm sóc cho Vương sao , em biết là nếu ai bắt ép anh làm gì anh không thích thì tâm lí anh sẽ không ổn , điều đó sẽ khiến cho anh ôn thi không tốt , em chỉ muốn tốt với anh thôi
dứt lời Xuân Trường đi thẳng ra cửa và đi về để lại Trọng với sự khó sử , mẹ quay sang nói với Trọng với mong muốn không chỉ mình Trường mà cả Trọng cũng phải có phần chăm sóc Vương
mẹ: con sẽ giúp Vương trong quá trình làm quen với ngôi trường mới chứ
Trọng: chỉ mình Trường con không tham gia - bỏ vào phòng
và đó là kết thúc 1 ngày đầy mệt mỏi . Vương nằm trên giường gác tay lên chán suy nghĩ , Vương có phần muốn lại có phần không muốn làm lành với Đình Trọng . Bởi cái tính cách khó ưa của anh ta , cũng bởi anh ta mới trưa nay đã súc phạm đến cô Lan . song cậu lại quay sang suy nghĩ , nếu sau này cậu đến trường thì cuộc sống của cậu sẽ thay đổi như thế nào? vẫn câu hỏi quen thuộc ở đó có đáng tin không?
chình vì những câu hỏi không thể tự trả lời trong thời điểm hiện tại mà sáng hôm sau đến 10 giờ Vương mới mở mắt . dù đã ra ngoài cũng lâu rồi nhưng khi đi ngủ Vương vẫn thường khóa cửa trong để tránh có chuyện không may sảy ra . vừa bước ra khỏi phòng đã thấy có cô Lan đang ngồi ở phòng khách chờ . đợi Vương thay quần áo vệ sinh cá nhân rồi cả 2 ngồi xuống học
Vẫn chuyện mục như mọi khi , học xong thì lại tâm sự .Hôm nay cô Lan có chụp được ảnh ở khu ngoại ô của Gia Lai . vô tình 1 bức ảnh có dính 1 chút hình ảnh 1 sân bóng có các đàn anh đang tập . nó kích thích sự tò mò và lòng yêu quý môn bóng đá của Vương
Minh Vương: cái đó là các cầu thủ đá bóng sao?
Lan: ừ đúng rồi , nếu như Vương không biết thì ở tỉnh của mình có 1 câu lạc bộ bóng đá được đặt tên là Hoàng Anh Gia Lai
Minh Vương bỗng lại im lặng suy nghĩ nếu ra ngoài đó cậu chắc chắn sẽ được làm 1 cầu thủ như cậu muốn cậu sẽ được chiến đấu , chảy nhảy trên sân cỏ cùng các đồng đội . nhưng điều đó đồng nghĩa với việc cậu sẽ phải chia tay cô Lan
Vương: cô Lan...hôm qua Vương đã nói với mẹ...
Lan: sao?
Vương: Vương đã nói Vương muốn đến trường... và mẹ đã đồng ý
Lan: thật sao , cô biết Vương sẽ có lựa chọn đúng đắn mà
Vương:...nhưng điếu đó sẽ khiến chúng ta không được gặp nhau nữa
Lan: không sao cô Lan sẽ đến thăm Vương thường xuyên đến thăm Vương và dẫn theo cả bác sĩ(tâm lí) Mai nữa - Bà Mai là mẹ chồng của gia sư Lan
Vương: thật ạ - vui sướng
Lan: ừ mà bao giờ Vương đi nộp học bạ
Vương: ngay ngày mai ạ
Lan : vậy chúc Vương thượng lộ tốt nha
Vương: dạ
BẠN ĐANG ĐỌC
THÁNG TƯ LÀ LỜI NÓI DỐI CỦA EM
Randomtháng tư được mọi người biết đến là tháng nói dối bởi lẽ tháng tư được bắt đầu vào ngày 1/4 hay được gọi cách khác là Cá Tháng Tư cái ngày mà tất cả mọi người được phép đùa giỡn với nhau mà không sợ hiểu lầm hay đánh giá không hay nguồn tên truyện:...