Quyển I - Chương 1

5 0 0
                                    

Quyển I - Thần cơ

Edit: Chocopieyogurt

01. Chuồn chuồn ngang qua (1)

Một năm

*Tên chương chuồn chuồn ngang qua là một bài hát của Trương Quốc Vinh (Chú giải của tác giả)

Một năm.

Ba trăm sáu mươi lăm ngày.

Bốn ngàn ba trăm tám mươi giờ.

Ba vạn năm nghìn không trăm bốn mươi khắc.

Sau khi nghe thái y khó khăn nói ra kết luận "Một năm", hiện lên đầu tiên trong đầu Chu Duật Hằng thế mà lại chỉ có những con số này.

Y thu tay mình về từ tay của thái y, rũ mắt sửa sang lại ống tay áo của mình.

"Ý của ngươi là, bổn vương chỉ còn lại một năm tuổi thọ?"

Thanh âm y bình thản, vẻ mặt trầm tĩnh thoáng cứng ngắc, phảng phất như vừa mới được chuẩn bệnh không phải chính y mà là một người không có chút nào liên quan đến y.

Thái Y Viện sử Ngụy Duyên Linh đứng dậy lui về phía sau hai bước, quỳ sát đất, sợ hãi bi thương không dám ngẩng đầu: "Vi thần...Không dám tự mình đoán bậy, nhưng điện hạ người hiền đều có thiên tướng, nhất định có thể...nhất định có thể bình yên vượt qua kiếp nạn này."

Bởi vì trong điện quá lớn mà có vẻ trống trải, các hoạn quan và cung nữ sớm đã được cho lui, lúc này yên tĩnh đến mức không có một chút tiếng động.

Chu Duật Hằng không để ý đến những lời nói an ủi bản thân này. Y ngồi ở phía trước cửa sổ, ánh nắng quá mức chói mắt từ phía sau lưng y chiếu vào, những hạt bụi trôi nổi trong quầng sáng, nhưng ngay lập tức ẩn vào trong bóng tối không bao giờ thấy dấu vết nữa.

Tựa như cuộc đời về sau của y, chẳng biết đến nơi nào.

Cũng không biết trải qua bao lâu, Chu Duật Hằng cuối cùng mới mở miệng. Ngữ điệu của y rõ ràng vẫn bình ổn, chỉ là cổ họng giống như bị người bóp chặt, hơi thở có chút gấp: "Có phương pháp trị liệu không?"

"Vi thần...Vi thần đáng tội chết, vi thần bất lực..." Ngụy Duyên Linh cúi thấp trán trên nền gạch vàng, thanh âm khàn khàn.

Chu Duật Hằng thấy trán hắn đập trên mặt đất đã sưng đỏ, liền đứng lên, đi từng bước đến trước mặt Ngụy Duyên Linh, đỡ hắn đứng dậy: "Thân thể của ta, ta so với ngươi biết rõ hơn. Kỳ thật trong lòng bổn vương sớm đã có dự cảm, sinh tử có mệnh, cũng không phải là chuyện con người có thể thay đổi... Ngụy Viện sử không cần trách móc bản thân nặng nề. Lần này triệu Ngụy Viện sử đến, chỉ là giúp ta khẳng định chuyện này mà thôi."

Chu Duật Hằng nâng tay lên, chậm rãi xoa cổ của mình.

Ở nơi này, một vết máu màu đỏ ẩn ẩn hiện lên, đang từ bắp chân trườn bò lên, xuyên qua nửa thân người y, vươn thẳng nhưng không vào yết hầu.

Mạch Âm Duy trong Kỳ kinh bát mạch, xuất phát từ huyệt Trúc Tân, một đường đến huyệt Xung Môn , Đại Hoành, Kỳ Môn tới Thiên Đột, Liêm Tuyền, cuối cùng chặn lại ở cổ họng y, mạch máu này như khóa lại không thể giãy giụa.

La Bàn (Tư Nam) - Trắc Trắc Khinh HànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ