Oneshot

2.3K 150 3
                                    


" Mingyu à từ nay đừng có đụng chạm vào người anh nữa được không, anh thấy khó chịu lắm".

Đây là những lời Wonwoo đã nói với Mingyu vào 1 tháng trước. Vốn cậu chỉ nghĩ anh giận dỗi nên nói vậy thôi nhưng không ngờ, từ lần đó tới nay anh thật sự không cho cậu chạm vào người nữa.....

Cậu và anh vốn đã dính chặt với nhau từ thời thực tập sinh, phải công nhận rằng trong các thành viên thì họ thân nhau nhất. Ngày ngày đều ôm ấp riết cũng thành quen, thế mà đến giờ anh Wonwoo của cậu nói đừng có động vào nữa. Nói như vậy mà nghe được sao? Mingyu thì dù anh có nói thế nào thì cậu vẫn thân thiết với anh như vậy, nhưng điều đó lại chỉ nhận về cái phủi tay cùng ánh nhìn chán ghét.
Anh Wonwoo ghét cậu thật rồi.

- Anh Wonwoo... anh sao vậy, em làm gì sai ạ? Sao anh lại căng thẳng với mỗi mình em thế?

- Anh chả sao cả, em cứ bỏ ngoài tai những lời anh nói chỉ làm anh thêm ghét em thôi

- Nhưng mà....

- Còn nữa, anh muốn có không gian riêng.. đừng có qua phòng anh ngủ nữa. Phiền lắm!

Mingyu ôm cái gối đứng tần ngần trước cửa phòng anh. Mọi lần anh dỗi cậu chỉ qua ôm anh ngủ là anh hết giận ngay, vậy mà giờ người cũng không cho đụng, phòng cũng không cho vô. Mingyu thật sự muốn biết lý do là gì, anh Wonwoo đâu phải người hay giận dai nhưng tại sao lần này lại kiên quyết đến thế. Cậu cứ đứng tần ngần ở cửa phòng anh mặt mũi thì xụ xuống như chú cún mắc mưa.

- Em về phòng đi, ngủ ngon

*rầm*

Cánh cửa đóng lại rồi. Mingyu không khỏi giật mình đứng ngẩn tò te nhìn tấm sắt lạnh ngắt trước mặt. Lạnh như anh Wonwoo vậy. Có ai làm gì anh đâu chứ!

Mingyu ôm gối hậm hực đi về phòng, hôm nay cậu phải giải quyết dứt điểm những khó chịu trong lòng thôi. Hai người ở chung một nhà nên việc gặp mặt là điều quá đỗi bình thường. 1 tháng nay rồi anh Wonwoo cứ như biến thành người khác vậy. Anh ấy tránh cậu mọi lúc mọi nơi. Khi có thời gian rảnh anh không còn trò chuyện với cậu mà lại nhốt mình trong phòng hoặc là nhót qua chỗ anh Woozi. Mingyu dồn nén cả tháng nay rồi, dù cậu là người tích cực đến mấy thì đứng trước tình huống này cũng không còn đủ kiên nhẫn mà chịu đựng nữa. Ôm anh thì anh dãy ra, lo lắng cho anh thì anh kêu phiền, nhìn anh thì anh lại quay đi chỗ khác. Cậu cũng biết buồn mà. Nếu cậu làm sai điều gì cậu cũng mong anh sẽ nói cho mình nghe chứ không phải lạnh lùng thay đổi như thế.

Mingyu quyết định rồi năn nỉ anh cũng không được, xin lỗi anh cũng không xong. Nếu anh đã thực sự chán ghét cậu như thế thì cậu sẽ giúp anh toại nguyện luôn. Từ nay cậu sẽ phối hợp với anh, không còn một người chạy một người đuổi nữa mà là hai người đều chạy. Đó chính là điều anh Wonwoo muốn....

-----

- Mingyu à em với Wonwoo đang giận nhau gì hả, hai đứa sao bữa nay cứ lơ nhau mãi thế.

Seungcheol hỏi khi thấy thằng em đang lăn lộn trên giường mình.

- Em chả sao cả, em chả phải con nít mà đi giận dỗi. Anh đi mà hỏi Wonwoo huyng ấy

|MEANIE - ONESHOT| Hôn trộmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ