Chương 20: Tình bạn hiếm có.

793 38 1
                                    

'Reng reng reng....'

Một bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn quơ loạn trên giường tìm điện thoại, Điển Nhu cầm lấy mắt không mở mà ấn nghe máy

- Alo~

Giọng nói vừa ngủ dậy, mang theo vài phần lười nhác cùng quyến rũ khó tả

- Là anh, tiểu Nhu em đã khỏe chưa?

- Ồ, anh nào?

- Thành Nghị

- À

- Vẫn đang ngủ sao?

- Biết rồi còn hỏi, cúp đây

Chưa để người bên kia trả lời, Điển Nhu thẳng tay cúp máy. Tiếp tục tiến vào mộng đẹp đánh cờ cùng Chu Công

Tám giờ sáng tiếng gõ cửa dồn dập bên ngoài khiến Điển Nhu khẽ nhíu mày khó chịu, cô uể oải rời giường, lê lết tấm thân mệt rã rời ra mở cửa

- Tiểu Nhu!!

Giọng nói trong sáng nhí nhảnh mang theo vài phần vui vẻ của Giải Hồi vang lên khi thấy Điển Nhu ra mở cửa

- Ừm vào đi

Điển Nhu đưa tay lên miệng che lại để ngáp, lại gãi gãi đầu buông cửa ra xoay người tiếp tục nằm vật lên giường

- Cậu đã khỏe hơn chưa?

- Đã khỏe rồi

- Hôm qua là bọn mình sơ xuất, để con nhỏ độc ác đó có cơ hội

- Là do cô ta, không phải do các cậu

- Một phần cũng là do bọn...

- Được rồi, được rồi, tớ sẽ tính sổ với cô ta sau. Giờ mình mệt quá, ngủ một chút lại dậy đi chơi

- Được, cậu ngủ đi. Mình sẽ ở đây với cậu

- Ừm

Điển Nhu vùi mình vào trong chăn, lại chìm tiếp vào giấc ngủ. Cô mệt, hôm qua cô mê man rồi sau đó không biết kiểu gì lại lên giường ngủ luôn với Hoắc Quân. Nên giờ cô phải ngủ bù, mệt quá

Giải Hồi nhìn Điển Nhu mệt mỏi nằm đó đau lòng không thôi, cô ngồi một bên xem điện thoại nhắn vào nhóm wechat

[Giải Hồi: Điển Nhu đã hạ sốt, giờ vẫn đang ngủ]

[Mĩ Lệ: Cậu ấy đang ở phòng à?]

[Giải Hồi: Ừm, mình đang trong phòng cậu ấy]

[Tiên Tiên: Để mình sang]

[Mĩ Lệ: Mình cũng sang]

[Giải Hồi: Tới cửa thì nhắn cho mình, đừng gõ cửa]

Nhắn xong mấy dòng đó, liếc nhìn qua Điển Nhu khẽ thở dài

Một lúc sau thì tin nhắn đến, Giải Hồi nhẹ nhàng xuống giường, mở cửa nhìn ba cô bạn

- Vào đi, đừng phát ra tiếng động

Ba người làm hành động 'ok' đi vào, nhìn cô gái đang say giấc trên giường, sự phẫn nộ đối với Cố Hiểu Tinh càng lúc càng lớn

Đồng hồ điểm 10 giờ, Điển Nhu chậm rãi mở mắt ra, chóng tay lên giường ngồi dậy ngẩn ra một chút, rồi nhìn sang chỗ ba cô gái đang nhìn chằm chằm vào cô

Quyến Luyến Không RờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ