"Nếu như tình yêu là đắng cay dang dở, tôi xin được tự ôm lấy muôn vàn niềm đau.
Và nếu như tình yêu là ngọt ngào muôn thuở, tôi muốn bên em không chút u sầu."
-
Trên chiếc gác mái chỉ có chút ánh sáng le lói từ ô cửa nhỏ, Mã Gia Kỳ vẫn đang ngồi thẫn thờ nhìn về xa xăm.
Đã bốn tiếng đồng hồ trôi qua, vẫn chưa có bức tranh nào hoàn thành.
Gã đang suy nghĩ. Về quá khứ, về hiện tại và thậm chí là tương lai.
Vô vàn những câu chuyện tồi tệ cứ ập đến tựa như muốn nuốt chửng lấy thân thể và linh hồn tàn tạ này của gã, mà gã thì cũng đã quá quen thuộc.
Gã từng hận, từng ghen tỵ, từng đố kỵ.
Những cảm xúc xấu xí của con người sẽ không bao giờ ập đến nếu như thế giới này dịu dàng và bao dung hơn một chút, mà gã là kẻ không may mắn phải hứng chịu tất thảy những mặt trái kinh tởm của chính cái thế giới mà gã vẫn đang tồn tại, điều này làm cho gã rất nhiều lần cảm thấy chán ghét chính mình.
Sau này Mã Gia Kỳ cũng mặc kệ, gã không vì hận thù mà hại ai, cũng không đối tốt với ai bao giờ. Thế giới nội tâm của gã chưa từng có ai đặt chân vào, đơn giản chỉ là vì gã đã dùng chính linh hồn của mình làm ổ khoá, khoá chặt cánh cửa ấy lại rồi nhốt mình trong một vòng luẩn quẩn.
Từ năm mười tuổi thì cha mẹ gã đã mất, họ hàng vì ở xa nên gã cũng chỉ sống có một mình. Gần đấy có mỗi gia đình của một người cô bên nội, vì bà ta không thích Mã Gia Kỳ lắm nên cũng không đón về nuôi nấng mà để mặc cho đứa trẻ sống tại ngôi nhà của bố mẹ, mỗi tháng chỉ chu cấp cho gã chút tiền để ăn uống, cứ khi nào đến nhà vẫn không quên đay nghiến gã bằng những lời lẽ thô tục.
Suy cho cùng cũng đâu phải máu mủ ruột rà, lại còn phải tốn tiền nuôi đứa trẻ này lớn. Vậy thì ai mà thích cho được?
Những đứa trẻ trạc tuổi gã khi ấy cũng chẳng biết lời nói của chúng có thể khiến người khác tổn thương đến nhường nào. Nào là trẻ mồ côi, nào là không cha không mẹ, nào là lầm lì ít nói.
Mã Gia Kỳ hiểu hết ấy chứ, vì trên đời này còn có lời khó nghe nào mà gã chưa từng nghe qua nữa đâu.
Gã gắng gượng đến năm mười sáu tuổi thì cũng không cần đến sự giúp đỡ của người thân nữa, bắt đầu tự kiếm tiền mà nuôi sống mình.
Từ trước đến nay, Mã Gia Kỳ luôn cảm thấy dường như vạn vật trên thế giới này đều đang đối nghịch với gã, trái tim vừa cô đơn lại vừa khao khát tình yêu. Cơ mà nhiều năm như thế vẫn không có ai đến chữa lành vết thương lòng cho gã, chỉ có vết nứt ấy lại mỗi ngày một thêm sâu, máu chảy tí tách cũng ngày càng nhiều.
Mà gã thì cũng đã quen rồi, không sao cả.
Cuộc sống của gã hằng ngày bình dị lắm, phần lớn thời gian trôi qua Mã Gia Kỳ đều sẽ nhốt mình trên gác mái, vẽ vài ba bức tranh rồi đem đi bán để lấy tiền cho cửa hàng đầu phố.
Gã xem hội hoạ là sinh mạng của mình, yêu ghét hận thù trong tâm trí đều được gã gửi gắm vào những bức tranh với vài ba màu sắc nhạt nhẽo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] [Kỳ Hâm] Tâm tư
FanfictionName: Tâm tư Author: Ái Kỳ - Thật ra ban đầu Mã Gia Kỳ luôn cảm thấy tình yêu của gã rất hèn mọn, mỗi ngày trôi qua cứ lo được lo mất. Thế nhưng Đinh Trình Hâm lại không cảm thấy như vậy, từ sâu thẳm trong trái tim em vẫn luôn cảm nhận được mọi thứ...