Chap 1

2.6K 146 16
                                    


Vào khoảnh khắc Tàu tốc hành dần tiến vào nhà ga, Harry cảm giác toàn thân mình đang run lên. Hermione và Ron chặn trước mặt anh. Và những ánh mắt tò mò của những người xung quanh nhìn chằm chằm vào anh như thể một món hàng trưng bày nào đó.

Harry nhìn bước chân đang dần tới gần của một phù thủy sinh năm 6. Cô nàng nắm chặt một tấm thẻ socola ếch nhái trong một tay và cầm một chiếc bút lông ở tay còn lại. Harry cảm thấy nhịp tim của mình đang dần tăng lên, và một cảm giác lo lắng quen thuộc dần xuất hiện.

Tấm thẻ đó có gương mặt anh. Và cô gái này sẽ chạy đến xin anh chữ ký. Cô gái này sẽ đến, và anh buộc phải mỉm cười và trò truyện và trở thành một Harry Potter mà người ta ngưỡng mộ - một bức tranh đặc biệt, một biểu tượng, một anh hùng.

Anh ghét việc này.

Trong một khoảnh khắc, Harry đã hiểu và thực sự vẫn hiểu. Chiến tranh chỉ mới kết thúc được 3 tháng ngắn ngủi, tất cả những người đã mất đều đã được chôn cất, nhưng vẫn còn những cửa hàng vẫn đóng cửa ở Hẻm Xéo. Ngay cả Hogwarts cũng vẫn còn những dấu vết bị thiêu đốt bởi ma thuật hắc ám, và hơn tất cả, những người ở lại vẫn quá tuyệt vọng để có thể tiếp tục sống và bước tiếp. Tuy vậy, vẫn có người vui vẻ thích thú với cuộc sống mới, một cuộc sống tự do không Voldemort, nhưng họ vẫn bị bao quanh bởi những vết thương chiến tranh. Harry biết rằng anh đã trở thành một nhân chứng sống, một biểu tượng, hy vọng của thể giới hòa bình mới này.

Nhưng ngay cả khi hiểu rõ về điều đó, anh vẫn ước rằng tất cả mọi người có thể để anh yên tĩnh một mình. Một phần nào đó trong anh - một phần hy vọng ngốc nghếch nào đó - đã nghĩ rằng có lẽ năm nay sẽ thay đổi. Có lẽ năm nay, năm thứ 8 của những học sinh đã bỏ lỡ kỳ thi NEWTS, vốn sẽ không còn phù thủy hắc ám hay âm mưu quỷ quyệt nào nữa... năm nay, anh nghĩ có lẽ bản thân sẽ trở thành một học sinh bình thường. Trong một khoảnh khắc, anh nghĩ anh sẽ không còn là Harry Potter hay Cậu bé vẫn sống hai lần nữa, anh chỉ là Harry bình thường thôi.

Tự huyễn hoặc bản thân.

Cô gái kia còn cách anh ba bước nữa, hình xăm trên ngực anh đang đập mạnh hơn. Và Hermione quay lại nhìn anh đầy lo lắng.

Và sau đó Ginny Weasley đột nhiên bước tới trước mặt anh.

"Chào, Harry. Anh cảm thấy thế nào khi trở lại làm học sinh?"

Nụ cười của Ginny rất gần gũi và thân thiện, nhưng có gì đó tức giận ánh lên trong mắt cô. Qua vai Ginny, Harry có thể thấy cô bé năm 6 kia đang cố gắng xông qua Ginny, nhưng người bạn trước mặt anh chỉ nhẹ nhàng lắc hông và di chuyển, chặn lại mọi đường tiếp cận của cô bé kia.

Nhịp tim anh bắt đầu thả lỏng dần. Mối quan hệ giữa anh và Ginny, mối quan hệ được củng cố qua bao lần bị đe dọa về cái chết, có thể đã không còn tình yêu, nhưng tình bạn giữa hai người thì vẫn còn nguyên vẹn và Harry vô cùng biết ơn vì điều này.

"Tốt lắm. Vô cùng tốt," anh trả lời, và tặng cô một nụ cười yếu ớt nhưng chân thành. "Còn em thấy sao khi trở thành huynh trưởng?"

[Hardra] Người lạ nhiều giờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ