Chap 2

1.7K 157 12
                                    

Draco hôn anh, thật mềm mại và ngọt ngào, đến mức Harry muốn rơi nước mắt.

Đây không phải nụ hôn đầu tiên giữa hai người, cũng không phải nụ hôn thứ năm, hay năm mươi gì đấy, nhưng đây là nụ hôn đầu tiên sau chiến tranh, nụ hôn mang cảm giác của một khởi đầu mới.

Mới đầu tháng 12, và cả hai đã chẳng thể tách rời cả tuần nay rồi. Sắc mặt Draco đã không còn nhăn lại mỗi khi Harry lẽo đẽo theo cậu đến thư viện, và Harry cũng không còn cần phải tìm người qua tấm Bản đồ Đạo tặc nữa. Bởi Draco sẽ tự tìm tới anh, và họ sẽ cùng đi tới các lớp học, luôn luôn ngồi cạnh nhau. Hoặc cả hai sẽ cùng lang thang dọc Hồ Đen ngắm mực khổng lồ. Hay mạo hiểm tới sân Quidditch để có thể thoải mái nằm dài trên nền cỏ và ngắm nhìn lên bầu trời.

Draco đã dạy anh cách nhận biết các chòm sao.

Draco xuống Đại sảnh ăn thường xuyên hơn, không còn bỏ bữa nữa, và cậu cũng bắt đầu nói chuyện nhiều hơn trong các tiết học.

Có một tối, cậu thậm chí còn ngồi cùng Harry trong phòng sinh hoạt chung của năm tám khi Harry đến trò chuyện cùng Ron và Hermione. Trong một khắc, thế giới như thể bị đảo lộn. Hermione chỉ đơn giản chớp mắt rồi lại chớp mắt nhìn chằm chằm vào hai người, trong khi Ron thì tệ hơn, cậu chàng có vẻ sốc đến cực độ, miệng há hốc như chẳng thể khép lại. Quan sát một chút, Draco mới gật đầu, nhỏ giọng cất tiếng, "Granger. Weasley," và lại cúi đầu trở lại với bài tập Số Học của mình.

Chỉ mỗi Harry có thể nhìn thấy được sự lo lắng của người bên cạnh. Anh có thể nhận ra điều đó qua việc cậu cứ đưa tay lên vén tóc vài phút một lần, và việc cậu giấu bàn tay trái run rẩy của mình xuống đùi.

Cậu không nói gì nữa.

Harry áp sát vai mình lên vai Draco như một sự cổ vũ. Nhưng chỉ khoảng 15 phút sau, cậu thì thầm nói gì đó về việc cần phải đi viết thư và chạy ra khỏi phòng. Dù vậy, đây cũng là lần duy nhất cậu ở phòng sinh hoạt chung lâu tới vậy, và Harry cực kỳ tự hào về điều đó.

Đó là chuyện của hai ngày trước, còn bây giờ họ đang ngồi trong sân trường cùng chia sẻ những phút giây thư giãn. Thật dễ chịu. Cả hai đều mặc những chiếc áo chùng ấm áp, cùng nhau ngồi trên một băng ghế, sát cạnh bên nhau, cùng tận hưởng sự bình yên này.

Trong chính xác 7 phút đồng hồ, Harry đã tự đấu tranh tư tưởng xem anh có nên nắm tay Draco hay không. Draco có thể đã cảm nhận được gì đó, cậu thở dài, sau đó dịch mông mình sát lại gần Harry hơn, và nhấn làn môi của mình lên môi Harry.

Thế giới của Harry bùng nổ rồi.

Cả tuần nay anh đã thả thính rất nhiều về việc bản thân rất có hứng thú với đôi môi của Draco. Anh biết anh đã nhìn rất lâu vào môi của Draco và đứng gần hơn mỗi khi cả hai trò chuyện. Anh cũng biết mình thường vô tình mà cố ý chạm vào Draco nhiều lần.

Trước chiến tranh, Harry sẽ chẳng bao giờ phải bận tâm quá nhiều về chuyện này, bởi anh sẽ chạy thẳng đến chỗ Draco, kéo tay cậu lại và cứ thế hôn lên. Nhưng Draco hiện tại đã bị tước hết quyền tự quyết của mình - bởi gia đình, bởi những tên cuồng tín, và bởi những hành động của Chúa tể Hắc ám - và Harry muốn Draco được đưa ra quyết định. Bây giờ, Harry có lý do của mình, anh muốn Draco biết anh muốn hôn cậu, nhưng Harry muốn để Draco tự đưa ra quyết định rằng cậu muốn hôn Harry.

[Hardra] Người lạ nhiều giờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ