Note: Mốc thời gian trong fic có xen kẽ giữa hiện tại và quá khứ kể về chuyện lúc trước của hai bạn
1. "Lý Mẫn Hanh là người như thế nào?" Trịnh Tại Hiền nới lỏng cà vạt và thản nhiên xoay cây bút ký trên tay mình. Hộp hình trụ trên đồng hồ của Trịnh Tại Hiền có chút khiến Đông Hách hơi choáng váng.
"Anh ta? Chuyện này, làm sao em biết được? Trịnh tổng."
"Hợp đồng lần này có chút khó khăn giữa công ty ta và công ty của họ. Anh đã cho người đi tìm hiểu và biết được đại diện phụ trách cho lần hợp tác này của công ty bên đó là Lý Mẫn Hanh và anh cũng vô tình biết được cậu ta còn là bạn học cũ thời cao trung của em. À, quả thực em chính là ngôi sao nhỏ may mắn của công ty chúng ta." Trịnh Tại Hiền dụi mắt nhìn Lý Đông Hách.
"Cuối cùng thì anh đã biết được những gì rồi?" Đông Hách nhếch khóe miệng cười ngượng nghịu.
"Hội trưởng hội học sinh, học sinh gương mẫu toàn diện ba tốt, xuất sắc cả về tư cách lẫn học vấn. Cậu ta còn được tuyển thẳng vào đại học, hàng năm được nhận rất nhiều học bổng lớn nhỏ ở trường đại học. Cậu ta đã có tiếng ngay từ khi còn trẻ, vì vậy rất khó để tiếp cận. Đông Hách, cậu có biết thông tin gì về Lý Mẫn Hanh không?"
"Không, tụi em không học cùng lớp, và em cũng không biết nhiều về anh ấy. Anh ấy khá nổi tiếng giống như những gì anh đã nói, Anh ấy quả thật là người như thế." Lý Đông Hách cười bất lực.
"Trịnh tổng, tuy công ty chúng ta chỉ có mười mấy người nhưng em là người của phòng kế hoạch, vấn đề này thực sự có hơi..."
"Đừng lo, tuy rằng công ty chúng ta ít người nhưng anh sẽ không để cho bộ phận kế hoạch xông lên tiền tuyến đâu. Chỉ là anh thấy có thể em biết đôi chút về Lý Mẫn Hanh nên mới tùy tiện hỏi thôi. Bọn họ sẽ tới nói chuyện về việc hợp tác vào sáng mai." Trịnh Tại Hiền lắc đầu rồi nói tiếp
"Có vẻ như em cũng không biết."
Nếu em có thể trở lại buổi chiều yên ả đầy oi bức ấy, nếu em có thể kiểm soát nhịp tim mình lúc này, nếu em hiểu được tất thảy cảm xúc rối ren trong lòng mình, thì liệu anh sẽ bước đến bên cạnh và ôm em, để chúng ta cùng vượt qua khỏi cái giới hạn phi lý của một thời tuổi trẻ đầy khờ dại kia không?
"Ồ, thôi bỏ qua đi, tùy anh sắp xếp. À mà nói với mẹ anh, đừng phối hợp với mẹ em sắp xếp một buổi xem mắt cho em nữa, thật sự em quá mệt mỏi với mấy chuyện này rồi."
"Được, vậy em tan làm đi."
Lý Đông Hách khẽ gật đầu rồi nhanh chóng chuồn khỏi văn phòng.
Lý Mẫn Hanh là người như thế nào sao? Nói dối, làm sao mà Lý Đông Hách không biết rõ về anh chứ.
****
"Này, Lý Đông Hách lại đến tìm Lý Mẫn Hanh nữa."
"Đúng, đúng, nhìn Mẫn Hanh có vẻ miễn cưỡng."
Vô vị.
Đông Hách lướt qua đám người đó, lắc đầu, cố gắng gạt hết những lời xì xào mà cậu nghe được qua một bên. Rồi vênh mặt ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Lý Mẫn Hanh và vùi đầu vào tay mình, gục đầu nằm trên bàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT | MARKHYUCK] PHÍA SAU BỨC MÀN
FanfictionTác giả: 纸箱是真的纸箱 Edit: 🍇 Des: ⭐️ Thể loại: Hiện đại, gương vỡ lại lành, tình yêu thầm kín từ hai phía, HE Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng bản edit: Đang tiến hành Bản edit đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi nơi khác hay...