2.1

504 40 0
                                    

Note: Mốc thời gian trong fic có xen kẽ giữa hiện tại và quá khứ kể về chuyện lúc trước của hai bạn

03. Tôi đã nghiêm túc suy nghĩ về khoảng cách giữa tôi và anh ấy. Khi đó, tôi cũng có thể cảm nhận được dường như giữa chúng tôi có một bức tường chắn vô hình dù cả hai luôn ở gần nhau đến mức có thể nghe được hơi thở của đối phương sượt qua đầu mũi. Dần dần, mọi thứ cũng không tiến triển tốt lên, và tôi cũng chẳng hiểu vì sao bức tường chắn đó vẫn còn tồn tại mãi, triệt để đẩy anh xa tôi.

Lý Đông Hách dựa lưng vào tường, ở phía bên kia nơi cậu đang đứng, Lý Mẫn Hanh đang trình bày dự án với bộ phận khách hàng của công ty. Đông Hách không thể nghe thấy họ đang nói gì, nhưng cậu đoán rằng đó chẳng qua chỉ là sự tranh giành và thỏa thuận các lợi ích, và thực sự thì cậu không quá quan tâm đến những điều này.

Điều mà Đông Hách bận tâm ngay lúc này chính là người đang bị bao vây bởi những nhân vật có máu mặt và quyền lực của công ty. Đông Hách tự hỏi, liệu Lý Mẫn Hanh có nhượng bộ những yêu cầu đó của họ hay không. Lý Mẫn Hanh mà Đông Hách biết thì không giống như vậy.

Nhưng anh ấy làm trong công ty lớn như vậy, chắc chắn sẽ vì thể diện của cấp trên mà nhượng bộ đám người đó, và cậu tự hỏi nếu chẳng hạn anh ấy không hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao thì có bị mắng không? Có bị cắt giảm tiền thưởng không? Hay thậm chí là vì để chuẩn bị cho dự án này mà Lý Mẫn Hanh phải làm thêm giờ và thức khuya trong một thời gian dài? Nhưng anh ấy sẽ chiến thắng, và anh ấy sẽ luôn chiến thắng, Lý Đông Hách luôn tin rằng như vậy.

Đông Hách bây giờ giống như lúc đó, lúc cậu đứng bên ngoài cửa của văn phòng hội học sinh nghe lén buổi bầu cử của hội học sinh, cậu hồi hộp và hít thở thật sâu. Ngay sau khi Lý Mẫn Hanh bước ra với khuôn mặt tươi tắn, Đông Hách đưa tay muốn ôm Mẫn Hanh nhưng lại không thể vì thế cậu thu tay về ngay lập tức, thay vào đó lại là một ánh mắt lãnh đạm.

"Em vô tình đi ngang qua đây, và em cũng có nghe thấy rồi. Chúc mừng anh, hội trưởng hội học sinh. Nhưng em vẫn hơn anh nha, em được làm hội trưởng của đài phát thanh từ năm hai rồi. Tính ra thì cũng có thể coi em là 'tiền bối' của anh đó"

Tại sao mọi người lại lừa dối nhau như vậy? Đông Hách cười nhẹ và ngồi xổm xuống và dựa lưng vào tường. Tại sao cậu lại phải giả vờ đó là chính là bản thân mình?

Có lẽ Đông Hách nghĩ rằng tỏ vẻ thờ ơ chắc hẳn sẽ rất ngầu, nhưng khi nghĩ kĩ lại thì nó chẳng có vẻ gì là ngầu cả, mà trông như kẻ ngốc thì đúng hơn. Cậu cảm thấy mình không nhất thiết phải ở đây và quan tâm đến kết quả của cuộc đàm phán, dù sao thì Lý Mẫn Hanh cũng sẽ thắng thôi.

Nghĩ lại thì Đông Hách nhớ chỉ có một lần duy nhất đó, Lý Mẫn Hanh đã thua dưới tay cậu. Đông Hách từng khiến đôi mắt luôn tự tin của Lý Mẫn Hanh lộ rõ ​​sự thất vọng mà không thể giải thích được. Nhưng trong cuộc chiến giữa hai người mà không ai biết đến, thì chiến thắng của Đông Hách cũng chả có gì là vẻ vang cả, và thậm chí cậu cũng không hài lòng về chiến thắng đó.

Nếu như đơn phương rút lui khỏi cuộc chiến, thì liệu rằng sẽ có chiến thắng sao? Đó chẳng khác gì là kẻ đào ngũ hèn nhát cả?

[EDIT | MARKHYUCK] PHÍA SAU BỨC MÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ