"Nói trước với cậu, tôi không chắc là đường truyền sẽ luôn ổn định đâu đấy nhé."
"Ừa, tui biết mà. Dù có vậy đi nữa thì tui vẫn muốn nghe á!"
Tiếng thở dài của Ritsu vang lên khe khẽ qua đầu tai nghe, và Leo thề rằng chút bất lực ấy đượm cả ý cười đơn thuần không phiền muộn nữa, dẫu biện hộ rằng đó chỉ là lỗi truyền tín hiệu nghe đáng tin hơn nhiều.
Ritsu dựng điện thoại lên chiếc piano, từ màn hình của Leo có thể nhìn rõ ô cửa sổ mở tung và những phím đàn nối liền từ vị trí gần điện thoại tới đầu bên kia chiếc đàn. Thấy cả đôi tay đặt trên đàn, và nửa góc mặt của Ritsu thấp thoáng phía góc màn hình.
Chất lượng hình ảnh cuộc gọi thay đổi liên tục và cách biệt khoảng cách chẳng ngăn cản được những kẻ mộng mơ. Bởi họ sẽ nghĩ những phím đen trắng trải dài mờ mờ phía xa kia tựa như nối liền với vầng trăng đêm nay. Và bởi mơ mộng chẳng cần một lý do hay thời gian nơi chốn cụ thể nào.
Ngón tay thanh mảnh khẽ chạm vào những phím đàn, dường như người đang ngồi trước piano đang còn lưỡng lự. Bởi vì tôi trân trọng những tác phẩm của cậu rất nhiều, Leo đọc được những lời ấy rõ ràng qua ánh mắt dù chúng còn chẳng cất thành tiếng.
Ánh trăng dịu dàng bao phủ lên cả hai người họ, và tiếng đàn vang lên.
Họ cách nhau hơn chín ngàn ki-lô-mét, một nửa ngày trên máy bay, bảy tiếng đồng hồ, và tất cả bắt đầu từ một cuộc gọi ngẫu nhiên, rằng "Này Rittsu, nhớ gọi video cho tui lúc hai giờ rưỡi ngày mai nhé," và rằng "Tui muốn cậu chơi khúc nhạc tui viết tặng sinh nhật cậu năm ngoái cho tui," sau đó đáp lại là một câu "Ừm" đơn giản, biết rằng đối phương sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được điều mình muốn.
Đêm Nhật Bản tĩnh lặng quá đỗi, dẫu vậy tiếng nhạc rè rè phát từ chiếc điện thoại nào đó trên đất Ý chẳng khiến trái tim khán giả khó tính duy nhất của màn độc tấu ba xu này thôi thổn thức.
Dạo đầu lộn xộn tới mức ồn ào. Thanh xuân tôi vội vàng mà lướt tới, chấm phá bởi những nét nguệch ngoạc chẳng rõ hình thù, lại có cậu là vết khắc sâu nhất trong tâm trí.
Phiên khúc đi từ trầm tới bổng. Từ vết khắc đó tôi khảm vào một viên ngọc, tôi trân quý những ngày bên cậu biết nhường nào. Toàn thân tôi đầy những vết sẹo, nhưng duy chỉ nơi ấy là rực sáng. Nặng nề ấy tôi mang theo mình, là sức nặng của tình yêu.
Điệp khúc dồn dập như trực trào. Hai ta cùng sống những ngày vội vã, tổn thương rồi lại chữa lành. Thế nhưng vồn vã ấy có cậu là chốn ngơi nghỉ của tôi.
Cầu nối kéo dài từng nốt vấn vít. Hai ta vô lý như vậy đó. Ngẫu nhiên mà bước đến bên nhau, vô thức trở thành điểm tựa của nhau, dù có đột ngột tách rời cũng chẳng có nửa lời trách cứ. Cậu đọc vị qua ánh mắt và tôi hiểu cậu qua nét mặt. Để rồi hiểu ra dũng khí lớn nhất là học cách kiểm soát trước người mình thương yêu.
Đoạn kết trầm đi theo từng nhịp kéo dài. Cứ thế, mãi đuổi theo vầng trăng.
Cứ thế, chúng ta lại yêu, được yêu, và tiếp tục rơi vào lưới tình.
Ritsu ngồi đó lặng im thật lâu ngay cả khi khúc nhạc đã kết thúc. Không một ai lên tiếng trước. Nhưng cũng chẳng vấn đề gì khi tiếp tục để sự yên bình dễ chịu ấy lấp đầy không gian. Chẳng phải lần đầu họ làm vậy. Đôi khi sẽ có người phàn nàn sao phải nháo lên hỏi cách sử dụng ứng dụng gọi video hết lần này lần khác chẳng vì gì cả, như Izumi. Cũng có khi có người đột ngột bước vào thế giới sinh hoạt về đêm của con quỷ nào đó sẽ thắc mắc, như Tsukasa hay Arashi. Nhưng họ chưa từng bận tâm, cũng chưa bao giờ có một câu trả lời rõ ràng.
Hai kẻ ngốc ngẩn người ngước nhìn cùng một ánh trăng. Và hai kẻ bận rộn tìm lấy cho mình một lý do nhàm chán từ đối phương.
"Tsukipi?"
Tới khi định thần lại và nhìn vào màn hình điện thoại thì Leo đã ngủ mất rồi. Tiếng thở đều đều còn vọng lại đầu bên này cuộc gọi.
Khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười, "Ngủ ngon nhé," Ritsu khẽ thì thầm, và lặng lẽ thêm vào vế sau, mặt trăng của tôi.
-
Tại sao phải là hai giờ rưỡi sáng? Ritsu đã thắc mắc như vậy một lần nọ. Và câu trả lời nhận được là: Vì lúc đó hai chúng ta sẽ ngắm nhìn cùng một mặt trăng.
Đêm của cậu sắp kết thúc và đêm của tôi chỉ vừa mới bắt đầu. Nhưng có cậu ở bên, biết rằng cậu nhìn thấy cùng một khung cảnh với tôi, đêm của chúng ta dài hơn ngày của bất kì một ai khác.
Sân bay hôm nay vẫn tấp nập người đi kẻ đến như mọi khi. Giọng nói trên loa chậm rãi đọc từng chữ của chuyến bay vừa hạ cánh. Người túa ra từ mọi cửa dáo dác tìm kiếm người thân của mình.
Tsukasa có vẻ đang nói gì đó trên điện thoại, dù chẳng nghe rõ đầu bên kia, nhưng dám chắc là Izumi lại đang phàn nàn rồi.
Thế và, vượt qua biển người, ánh mắt Ritsu và Leo chạm nhau. Và rồi, bừng sáng.
Bỏ qua mọi lời nhắc nhở và lời càm ràm, họ chạy về phía nhau. Cuối cùng, trao nhau cái ôm thật chặt.
-
Gió thổi phổ nhạc tán loạn trên trên nền đất. Dưới ánh trăng soi chiếu, dòng chữ mờ mờ ở mặt sau dần hiện lên.
Gửi cậu, quân sư chiếm giữ ngai vàng duy nhất ngự trị trong tim người đã chẳng còn là Vua,
Sinh nhật vui vẻ nhé.