Một đêm tháng 8, không gian bên ngoài kí túc xá yên ắng khác biệt với những tiếng cười đùa bên trong. Tiếng lá vẽ xuống mặt đường nghe xào xạt, tiếng đá sỏi lăn lọc cọc vang vọng vào một khoảng tối đen ở cuối con đường. Đèn đường sáng vàng mờ ảo vẫn chẳng thể soi sáng nổi đến góc phố, nơi vang lên những tiếng cười khúc khích không quá nổi bật.
Dongkiz là những chàng trai trẻ tuổi, tài năng và chăm chỉ với những mục tiêu, ước mơ không quá xa lạ với idol, nhưng sự khó khăn thì cứ ở đó chặn đứng bước chân của họ.
-Jonghyeongie, phụ anh lôi Jaechanie xuống giường với !!!!
-Để em !!
-Mấy đứa mau mau lại ăn kimbap này!
Nghe tiếng gọi thân thương của đồ ăn và người nấu đồ ăn, cả 3 đứa đang ồn ào cũng phải dừng chiến, phóng đến bàn ăn trong tích tắc.
-Ui ui nóng quá !
-Từ từ thôi, tớ có thèm ăn hết của cậu đâu.
-Tại cãi nhau với cậu mà bụng tớ đói meo đây nè.
-Mời mọi người ăn tối !
Kyoungyoon đem chén tương ra thì 2/5 dĩa đã được dọn sạch sẽ. Anh mỉm cười, rồi cũng bắt đầu cầm đũa.
-Wondae huyngie vẫn chưa về sao ạ?
Jaechan hỏi anh trong khi hai má đang phồng lên hết cỡ.
-Ừ, ảnh bảo muốn tập thêm một chút. Hồi sáng ảnh đến công ty trễ nên muốn ở lại muộn.
-Vậy để em chừa cho anh ấy.
Munik nhanh tay bỏ một miếng sushi ra khỏi chén của mình, còn lấy về thêm 3 miếng từ dĩa.
-Không sao em cứ ăn đi, anh đã để lại ở bếp một phần cho anh ấy rồi.
-Thật sao ạ?
-Ừ. Nè em ăn nhiều vô, em bắt đầu gầy đi rồi đấy nha.
Munik nhận lấy hai miếng sushi từ anh, nhưng chỉ bỏ vào chén mình 1 miếng, một miếng em bỏ sang chén Jonghyeong.
-Gầy mới đẹp trai, đợt comeback lần này em phải thay đổi thôi.
Jonghyeong nghe Munik nói với nụ cười tươi rói thì chau mày quay sang anh trách nhẹ:
-Anh đừng để ý những lời bình luận tiêu cực nữa. Anh cứ đọc mãi những dòng đó thì chỉ khiến họ hả hê vì đã thành công khiến anh buồn thôi.
Jaechan đang nhai cũng phải dừng lại nhìn cậu bạn thân của mình. Từ lúc nhóm dần được chú ý một chút thì cũng là lúc Munik nhận thêm những lời nói tiêu cực vào mình. Em vẫn cứ cười, cứ ung dung đọc rồi đáp lại những bình luận đó trong nụ cười, nhưng các thành viên và fan đều nhìn thấy vẻ u buồn từ đôi mắt cún của em.
-Không sao đâu, họ còn chú ý đến chúng ta là may lắm rồi, họ phải xem chúng ta thì mới chú ý đến em chứ đúng không? Kệ đi ạ, em không sao đâu. Có khi vì sự xấu xí của em lại khiến họ yêu thương mọi người hơn ấy chứ.
Không khí đột nhiên im lặng. Mọi người đều dán mắt vào nụ cười trên môi Munik. Em dễ khóc, em sống đầy tình cảm với tất cả mọi người, nhưng em lại luôn ép bản thân mình mạnh mẽ và chịu đựng những vấn đề của chính em. Munik luôn khóc vì người khác chứ hiếm khi khóc vì bản thân. Em cứ kiên cường như thế, cứ cười như thế nhưng chỉ có các thành viên và các Dong Ari mới nhìn thấy được đôi mắt cún long lanh mệt mỏi của em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DONGKIZ WonIk ] TEAR
FanfictionVẻ đẹp bên ngoài khiến người ta chú ý, nhưng thứ níu giữ người ta ở bên cạnh lại là vẻ đẹp tâm hồn. --------------------------------------------------------------- -Wondae huyng, cảm ơn anh đã yêu em. -Munikie, nếu có một ngày cả thế giới chẳng còn...