đứng đờ vì một câu nói
thất thần cả ngày chỉ vì ai
em giữ kín trong lòng mình
tiếng khóc nghẹn trong
nhưng anh đâu biết
'nhưng em ơi em xứng đáng nhiều hơn những điều như thế
anh chắc rằng sẽ luôn có một nơi đang đợi em chở về
đừng lựa chọn nhưng điều tiêu cực là thứ em nghĩ đến
buồn đau chẳng giống men rượu
em càng uống càng không cách gì vơi'
lặng lẽ vu vơ theo tiếng nhạc
em học cách cho mọi thứ trôi qua một cách nhẹ nhàng
em không khóc
nhưng sao cầm được nước mắt
anh sẽ không bao giờ hiểu được
những áp lực làm cô đơn
vì em không thể
không thể ngừng suy nghĩ anh
người đã bỏ từ rất lâu
nhưng không thể đi khỏi lòng em
thật sự khó để buông bỏ
một mối tình
nhưng không giữ anh được
anh thích người khác rồi
thì em đành vậy..
BẠN ĐANG ĐỌC
nếu mai sau này
Randomliệu chúng ta sẽ còn duyên kết nào chứ? ━ mỗi chap đều là chủ đề ngẫu nhiên ━ hầu như toàn là thơ (?) tớ có lấy thêm idea từ vài bài hát