"mặc cậu, cậu muốn nghĩ gì thì nghĩ. tớ không quan tâm."
thiên sứ kanae to giọng uất ức, rồi cụp cánh hùng hổ bỏ đi, để lại đằng sau một ác quỷ kuzuha đang cắm cúi vào điện thoại, cố gắng làm lơ đi cái không khí quạu quọ ngột ngạt mà vụ cãi nhau của họ vừa gây ra. nè, bộ ghen vì mình bị bồ cho ra rìa giờ cũng bị mắng nữa hả?
gã khẽ lẩm bẩm mấy câu nghe loáng thoáng như "kệ cậu" hay "ứ thèm", rồi bỗng dưng cả cơ thể lại bị kéo ngược ra đằng sau, cơn đau từ tóc truyền tới khiến miệng gã theo phản xạ, đồng thanh với kanae vừa đi được vài bước, bật ra tiếng "ui da" nghe đớn đau quá thể. chậm rãi quay người lại với vẻ mặt phụng phịu, kanae chỉ biết ngậm ngùi ngồi thụp xuống chỗ trống bên cạnh kuzuha, mím mím đôi môi nhỏ xinh, đôi mắt xanh xám còn long lanh nước biểu lộ tâm trạng xáo động. kuzuha khẽ liếc sang chiếc nơ nhỏ xinh vừa cố định lại mái tóc của hai người lại với nhau thành một dải dài được tết gọn gàng rồi thở dài. nó lại xuất hiện rồi.
lần nào hai người chí chóe cãi nhau, tóc của họ đều được tết lại, nối với nhau rồi được thắt ở cuối bằng chiếc nơ đen nho nhỏ. cái dây chết tiệt ấy chỉ chịu biến đi cho khuất mắt khi mọi xích mích giữa hai người đã hoàn toàn được giải quyết mà chẳng còn chút xíu xìu xiu nào của giận dỗi hay hiểu lầm. sự việc kì lạ này như bảo đảm cho một định mệnh luôn gắn liền bên nhau bất chấp mọi khác biệt của họ, chắc chắn không thể trốn được đâu.
đã không trốn được, vậy giờ phải giải quyết việc này thiệt hả?
cơ mà, kuzuha bĩu môi thầm nghĩ, việc gã giận dỗi như bây giờ đâu phải không có lí do. làm gì có ai bị người yêu cho ra rìa để đi chơi riêng với người đang ở diện đe dọa số 1 giấu tên mondo như gã đâu, rồi kanae còn cho hắn ta hẳn 1 cái socola nữa. ấy vậy mà gã - người yêu đúng nghĩa của kanae - lại không được cho ăn cùng một miếng nào, hỏi thử xem mấy ai mà không trở nên quàu quạu quá chừng được? giờ mà hỏi kuzuha xem có giận kanae không, có, có giận chứ, giận lắm luôn. thế hỏi có yêu kanae nữa không, kuzuha ban đầu sẽ dứt khoát nói không, nhưng sau một hồi nhíu mày suy nghĩ thì vẫn gật gù bảo "nhưng nếu kanae hun hai cái thì yêu", nói xong thì mặt mày gã đỏ bừng bừng, cuống quýt chữa cháy bằng mấy câu vô nghĩa như "vẫn giận nha, giận đến hết đời luôn" "không bao giờ tha thứ cho kanae luôn í".
tệ một cái, kanae làm sao mà đọc nổi những suy nghĩ còn đương nhảy lốp bốp như pháo rang trong đầu kuzuha được, nên cái không khí ngột ngạt thì vẫn hoàn ngột ngạt, còn kanae vốn đã rối bời nay còn thêm lúng túng vụng về. kanae rõ ràng có cho kuzuha ra rìa bao giờ đâu. cậu thề là cậu chỉ nhờ mondo đi cùng để chọn bánh cho gã thôi, vì thú thật những thứ được trang trí đẹp đẽ ngào đường ấy chẳng hợp khẩu vị cậu chút nào. tháng 11 mà bên ngoài lạnh đến run rẩy, cậu còn vác thân xác đau lưng ra ngoài đường chăm chú ngắm nghía từng chiếc bánh, hay khẽ cắn răng nếm thử vài miếng khi người đưa đầu chịu trận tên mondo trải nghiệm trước đã khen nức nở. mà hổng lẽ người ta đã chịu đi loanh quanh trong tiết trời rét mướt với mình rồi, mình lại phủi quần bỏ đi, nên sau một hồi lục túi áo, kanae mới lấy ra một cái kẹo, tặng cho mondo kèm theo lời hứa sẽ dắt hắn đi ăn một ngày không xa, mắt thì liếc vào túi áo nơi một chiếc kẹo bọc vỏ màu đỏ còn nằm im lìm, thầm nghĩ xíu nữa cậu sẽ mang về tặng cho kuzuha đang ngồi chọc chọc chú mèo đen ở nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[kzkn] nắng chiếu lung linh trên muôn hoa vàng
Fanfictionchở tia nắng về trong ánh mùa sang - các nhân vật không thuộc sở hữu của mình, tất cả là sản phẩm của trí tưởng tượng, hoàn toàn không có thật. được viết ra để thỏa mãn sự đói hàng, không hề có ý định công kích tới bất cứ ai. - ooc, lowercase - ngườ...