1

2.9K 122 7
                                    


Lơp 10

Tuấn Khải lên lớp sau khi ăn sáng xong, ánh nắng ban mai chiếu rọi phía sau thân ảnh đẹp tuyệt vời kia, tựa như một thiên thần không cánh hạ xuống trần gian.

Tuấn Khải ngồi vào bàn của mình, đưa tay vào hộp tủ định lấy tập thì một lá thư màu hồng được trang trí khá dễ thương và bắt mắt bỗng rơi xuống. Anh tò mò nhặt lên rồi mở ra, nhưng chưa kịp đọc được mấy câu, thì một giọng nói băng lãnh từ ngoài cửa phát ra:

- Tuấn Khải. Lá thư đẹp nhỉ - kèm theo một tiếng nhếch mép

Tuấn Khải bỏ ngoài tay giọng nói kia, tiếp tục đọc lá thư, nhưng chưa được bao nhiêu, thì đã ngước lên nói chuyện với người kia

- Thiên Tổng. Hình như lá thư cũng có đề cập đến cậu - nhếch mép đáp trả

Thiên Tỷ khẽ cười, vừa định nói đáp trả. Từ phía sau, một giọng nói trong trẻo vang lên, đánh bay sự "ta đánh ngươi trả" của hai thiếu niên

- Dịch thiếu. Sáng hảo nga - Vương Nguyên từ xa vẫy vẫy cánh tay trắng muốt của mình, cười thật tươi chào buổi sáng Thiên Tỷ

Từ trong lớp, một bóng người bay nhanh ra ngoài, chạy ngay đến chỗ Vương Nguyên, cười hề hề

- Nguyên nhi. Sáng hảo

Thiên Tỷ cũng không chịu thua kém, mặt dù đang trong trạng thái muốn bùng cháy, nhưng vẫn giữ được vẻ nam thần an tĩnh của mình. Cậu bước tưng bước chân một cách rất soái nga~ đến trước mặt Tuấn Khải, kéo tay Vương Nguyên về bên mình

- Nguyên tử. Sáng hảo

Vương Nguyên nhìn hai người mắt đang xẹt ra tia lửa nhìn nhau. Chân máy nhíu lại, vùng tay ra

- Hai người. Hôm nay muốn ngủ ngoài sô pha sao?

Ngủ ngoài sô pha. Một câu hù doạ mà tất cả nữ vương thụ nà cũng có thể dùng để hù doạ chàng công bướng bỉnh của mình. Và quả thật vậy, cả Thiên Tỷ và Tuấn Khải đều ngay lập tức cười với nhau. Kẻ xướng người hoạ bắt tay, vỗ vai chào hỏi.

Một buổi sáng cứ như thế mà bắt đầu.

.
.
.

Lớp 9

Sau khi Tuấn Khải hộ tống bảo bối của mình vào lớp và bị người ta đuổi về lớp học không thương tiếc thì mới ngậm ngùi đi. Còn không quên quay lại trưng vẻ mặt đáng thương của mình dù bị người nào đó cho ăn bơ.

Vương Nguyên học cùng lớp với Thiên Tỷ, lại còn ngồi cùng bàn. Tuấn Khải thiệt muốn ở lại lớp mà. Thật không công bằng!

- Thiên Tỷ. Tớ muốn ăn sữa chua dâu~ - mỏ chu chu, mắt long lanh chớp chớp

- Được. Sau giờ học tớ sẽ mua cho cậu

Vương Nguyên cười mãn nguyện rồi mới chịu ngồi yên học bài. Thiên Tỷ vẫn đang đọc sách, nhưng thật ra trong lòng lại đang thầm nghĩ "Tuấn Khải. Anh không thể để tôi một mình với em ấy được. Tôi không thể vượt qua cám dỗ ah~ T.T" . Cả hai người đang không muốn bảo bối của mình ăn quá nhiều đồ lạnh vì trời dang chuyển đông, sẽ rất dễ bị bệnh. Tuấn Khải đã rất rất cố gắng vượt qua cám dỗ nhưng Thiên Tỷ lại quá yếu rồi.

[ Series ] Gia đình 3P Khải - Thiên - NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ