Notes: Tui có dự trù diễn biến cho mạch truyện trước thì sau một khoảng thì nó khá tù và không có nhiều tiềm năng. Sau khi suy xét, tui quyết định xây dựng lại mạch truyện và thống nhất tính cách tuyến nhân vật theo cảm nhận riêng.
Không biết tui có nên chuyển riêng cái series này ra hẳn một truyện riêng không nữa, tại cũng tâm huyết y chang bộ Hi Trừng bên kia ha ha.
Nhắc trước, hint thì ở đâu cũng có nhưng khum có iu đương gì đâu nha.
...
Chương 1: Kỳ ngộ tại Liên Hoa Ổ
...
"Nghe nói gì chưa? Giang thị vừa bị Ôn thị tận diệt! Liên Hoa Ổ thây chất thành núi, máu chảy thành sông!"
"Không những nghe, còn tận mắt chứng kiến. Đêm hôm đó lửa sáng rực cả một vùng, hẳn là đến một cọng cỏ cũng không còn."
"Nghe đâu hai đứa con của Giang Phong Miên cùng đứa con của Tàng Sắc Tán Nhân đã chạy thoát."
"Tên gì ấy nhỉ? Ngụy...Ngụy cái gì đó...!"
"Ngụy Vô Tiện."
"Đúng đúng đúng, Ngụy Vô Tiện. Kể cũng tội, nhà họ Giang làm ơn mắc oán, nguyên nhân từ đứa con của gia phó này chứ đâu."
"Ngu phu nhân chết vì đứa con của Tàng Sắc Tán Nhân, lúc sống cũng vì đứa con đó mà bị bàn ra tán vào. Chỉ trách Giang Phong Miên có mắt như mù, ngươi xem, nàng cũng có bỏ mặc hắn mà đi đâu."
"Aizzz, nàng đúng là nữ hiệp hiếm có mà. Thực ra hành động như thế mới chính là nàng."
"Lại nói đến thiếu gia chủ nhà đó, tuổi mới thiếu niên, giờ làm sao gánh vác cả cơ nghiệp của gia tộc đây."
"Cũng chẳng khác gì thiếu gia chủ Lam gia đang mất tích. Đúng là mệnh khổ."
"Ngươi nói xem, nếu một trong hai là nữ tử thì có phải là trời sinh một đôi không? Thiếu gia chủ Giang gia nghe nói nhan sắc so với bốn người Kim, Lam, Ngụy thì có kém cạnh, chứ so với nữ tử nhiều khi còn hơn hẳn một bực."
"Cẩn thận cái mồm!"
"Mà cũng không được, một trong hai là nữ tử thì cũng không gặp mệnh khổ ải thế này đâu. Cứ gả cho một công tử thế gia nào đó chẳng phải là xong à."
"Lại bắt đầu nói nhăng nói cuội! Ăn đi rồi còn đi chạy việc!"
"..."
"..."
Lặng lẽ nghe hết từ đầu, ở góc quán ăn, một nam tử thân vận thanh y tay vẫn cầm chén trà đặt ngang bên miệng. Càng nghe, tâm trạng y càng biến đổi.
Đến lúc cảm thấy không thể nghe thêm được nữa, y ưu nhã đặt xuống chén trà, lấy từ trong ống tay áo ra một mảnh bạc thả xuống bàn, lặng lẽ ra khỏi quán rồi chen lẫn vào dòng người tấp nập xuôi xuống cuối trấn.
Trấn nhỏ giáp Vân Mộng vẫn nhộn nhịp huyên náo khiến sự im lặng toát ra từ y, khuôn mặt đăm đăm phức tạp của y trở nên lạc lõng. Bóng người cao ráo lướt đi trên đại lộ, bỏ rơi tiếng rao bán, bỏ rơi cả những sạp hàng rực rỡ đủ giữ chân cả một đoàn khách. Ánh nhìn từ đôi hoàng mâu sẫm màu như đặt ở xa xăm cũng như đặt ở thật gần, vô định.
YOU ARE READING
【Hi Thần - Vãn Ngâm】Độc lai độc vãng
Mystery / Thriller"Quay đi quay lại cũng đã cô đơn ngót nửa đời. Lẽ nào cho đến lúc chết ta vẫn cứ độc lai độc vãng thế này chăng?" "Những tưởng là người có tất cả, là người thấu tất cả, thật ra lại chẳng có gì. Nhưng tưởng bên cạnh luôn có người song hành nhưng thật...