wreck heck check

222 11 7
                                    



"And you will know that I am fake"

Mặt biển. Amber ngồi trên xe, ghế sau, dõi mắt nhìn. Mặt trời ngay trên đỉnh đầu, nắng không dịu nhẹ cũng không gay gắt, chỉ là nắng thôi. Xe đi đến đâu lại thấy nắng dát khơi vàng đến đó, làm nàng nghĩ đến cách trăng đi theo mình trên đường về nhà. Thực ra mặt trăng hay mặt trời đâu thay đổi, con người cứ đi và lầm tưởng chúng thay đổi vì mình. Nàng nhìn sang Ember, em vẫn đang ngủ.

Thực ra Ember đâu thay đổi, nàng đến và lầm tưởng em thay đổi vì mình.

Một nụ hôn môi.

Mây thu nhỏ thành cục trên nền xanh xa tít tắp. Chúng tròn như cách vật chất nén lại đến vô cùng, rồi nổ tung. Big Bang. Amber nghĩ ngay bây giờ họ đang tiến vào một thế giới mới, một vũ trụ mới. Chiếc xe không người lái cứ chạy, giờ có muốn xuống cũng muộn rồi. Xe có chữ Birth ở đằng sau, và cảnh vật bên đường tên là Time - Ember nói trong giấc ngủ. Amber gật đầu, vuốt tóc em - Chẳng ai trong chúng ta thực sự có quyền lựa chọn. Big Bang cứ thế diễn ra và vũ trụ cứ thế ra đời. Chúng ta cứ thế mở mắt và chúng ta cứ thế ra đời. Vũ trụ sẽ hỏi "ngươi muốn sống như thế nào?" thay vì "ngươi có muốn sống không?" Amber bảo, chị yêu em, nhưng Ember không đáp lại. Nàng quên rằng con bé đã ngủ, em sẽ không thể đáp lại. Em lúc nào cũng vậy, cứ lên xe sẽ khép mắt. Thế nên nàng hỏi Ember-đang-thức, biển này sẽ kết thúc ở đâu?

Ember bảo - không. Nơi này vẫn là Trái Đất. Một Trái Đất khác. Nhưng chị vẫn có thể tin bất cứ điều gì chị muốn. Bây giờ chị đi tìm Utopia của riêng mình cũng được. Amber cười cười. Rồi nàng đổi câu hỏi, thế chúng ta đang đi về đâu? Ember đáp, chuyến này hoàn toàn vô định. Amber vẫn cười. Tất cả mọi thứ của vũ trụ đã được định đoạt kể từ khoảnh khắc nó ra đời, kể cả sự kết thúc của chính nó. Chuyển động của mọi vật đều có thể nằm trong tầm dự đoán. Không có sự vô định nào, chỉ là chúng ta không đủ tri thức để lường trước chúng. Ember nhắc lại, cứ tin vào bất cứ điều gì chị muốn. Và em nghe môi nàng thì thầm bên tai,

vậy em tin vào điều gì?

Cảnh vật bên đường bắt đầu biến đổi. Mà không, chiếc xe này là thứ bắt đầu biến đổi. Nó đi về hướng ngược lại, dường như muốn tìm về Khởi Nguyên. Nàng ngồi yên, lắng tai nghe chuyện Khởi Nguyên kể. Xa xưa, xưa và xưa lắm, có hai giọt nước tên Candle và Cinder.

Amber vẫn thấy tỉnh, nàng không ngủ. Không thể ngủ nổi nữa. Nàng đã dành nửa đời mình để ngủ từ năm mười tám, và mỗi khi tỉnh dậy chỉ thấy da đầu tê dại. Những giấc dài mụ mị kéo linh hồn nàng xuống đáy thẳm sâu, và nàng tự nguyện chết chìm trong bể đen đặc đó. Bởi thoải mái làm sao khi mắt nhắm lại và hồn không phải nghĩ suy. Ngủ là trạng thái cao nhất của ngơi nghỉ, là lúc hồn tạm chết. Nàng muốn chết. Để không phải nghĩ suy.

Nhưng thế giới không cho ai ngủ quá lâu. Một ngày nàng thức dậy và nhận ra mình không thể chết.

Ember không buồn quan tâm đến nàng, em kể.

Từ xưa có hai giọt nước trong trăm triệu giọt nước khác. Một bé con tên Cinder, và Cinder luôn hướng về tương lai. Dẫu nó chỉ là một giọt nước và luôn bị cuốn theo sóng, theo gió, theo thời đại, nó vẫn tràn đầy sức sống. Nó tin vào một giả thuyết chẳng có cơ sở gì, một giả thuyết có lẽ đến tận cùng thời gian vẫn chưa được kiểm định, rằng tất cả những gì nó biết, tất cả những gì các giọt nước khác từ ngàn xưa đã đúc kết ra, chỉ thuần tuý sai lầm. Bởi vì biết sao được, đống tri thức đó bao quát quá. Mọi giọt nước đều phải về biển. Mọi con cá đều thở bằng mang. Mọi sinh vật đều đi thuận chiều gió. Sao nhất thiết phải là "mọi"? Dĩ nhiên nó biết để đi đến một kết luận chắc nịch như thế, các giọt nước thế hệ cũ đã phải dày công biết bao nhiêu. Nhưng nhỡ đâu một ngày, những giọt nước mới khám phá ra điều mới, và điều này đủ sức làm họ nghi ngờ hết thảy? Rằng có nhiều hơn một biển? Rằng có con cá nào thở bằng miệng? Rằng có sinh vật nào đi ngược chiều gió thổi? Rằng nó có thể đi ngược chiều gió thổi?

deseaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ