𝑠𝑎𝑜 𝑙𝑎̣𝑖 𝑛𝑔𝑎̣𝑖 𝑛𝑔𝑢̀𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎́

2.6K 242 16
                                    

"mặt tớ có dính gì hả"

hanni ngây ngô tròn mắt, hàng mi chớp chớp nhìn cô bạn cao hơn.
biết làm sao được chứ, có cô bạn gái đáng yêu quá chừng làm minji không thể rời mắt.

tháng mười hai, vòm trời seoul trắng xoá, khí trời mùa đông buốt da buốt thịt phủ khắp phố phường, những bông tuyết quăng mình treo vắt vẻo trên chiếc ghế đá trơ trọi, trên những cành khô và cả trên vai áo hai bạn trẻ đang đi dạo buổi sáng.

hanni choàng khăn cổ và đội beanie, chừa mỗi đôi bàn tay nhỏ xinh và để lộ từ mũi nhỏ lên tới trán. người gì bình thường đã bé tí nị rồi hôm nay còn mặc chiếc áo phao to sụ thành ra nhìn lọt thỏm vào lớp áo.

hơi lạnh làm đôi má của em ửng hồng, trông yêu hết biết làm minji lại nhớ đến lần đầu cả hai gặp nhau. cũng là mùa đông, cũng là khăn choàng và gò má hồng hồng e ấp. cho dù có đã ngắm nhìn hanni trong tám vạn bộ váy áo thì mỗi khi minji nhắm mắt và bất giác nghĩ về em thì hình ảnh hiện lên chính là em của mùa đông năm ấy, chính cái màu đo đỏ trên gương mặt lém lỉnh làm minji nở ra nụ cười ngốc nghếch.

lòng bạn lớn sớm đã rộn ràng, hàng ngàn bướm nhỏ bay lượn.

minji gật gật "ừ, dính gì ở má này, lại gần đây tớ xem, tớ lấy xuống cho bé"
"xì, ngon thì lấy tớ luôn đi" hanni tiến lại chút nữa, gần nhau quá nên em ngại, nhắm tít cả mắt, chỉ cảm nhận được bàn tay minji xoa xoa trên đôi má của mình, em hít hà. hmmm mùi thơm dìu dịu của câụ ấy và hơi thở âm ấm, loại cảm giác gì đây, dễ chịu quá

moah

minji bất ngờ thơm lên má em làm hanni ngại đến cả mặt đỏ bừng bừng. em giấu mặt vào hõm cổ của bạn lớn, không quên giơ bàn tay nhỏ đấm thùm thụp vào vai của con người cơ hội kia.

chú người tuyết bên vệ đường mà biết nói, chắc chắn sẽ hét lên "trời ơi gái mới lớn hả? 😠 làm gì mà như mới biết yêu 😒"

mà mới lớn thiệt...

"ê chờ đã, áo mình có mùi gì lạ quá nè, cậu mau ngửi thử xem" hanni rời ra, kéo phần cổ của chiếc sweater đang mặc chun mũi hít hít, minji tất nhiên phải cúi xuống để làm theo.

chụt

hanni mổ vào trán bạn lớn, đúng nghĩa đen...mổ như chim gõ kiến...ừ thì em tính thơm trán bạn gái để 'trả thù'

nhưng dùng nhiều sức quá...minji tất nhiên là không có đau, có môi nhỏ của ai kia là đau thôi.

cà chớn hay bị vậy á, minji không biết nên cười hay khóc.

buổi sáng bất ổn kết thúc bằng khung cảnh hanni ngồi sau xe máy cho bạn gái chở đi mua bánh ngọt để dỗ, trước đó bạn lớn đã bobo một cái lên khoé môi rồi mà bạn nhỏ vẫn quyết không tha thứ, cứ vùng vằng để được bobo thêm một cái hẳn hoi, mà bạn lớn không hiểu ý, tưởng bạn nhỏ đòi mua bánh.

chú người tuyết chán không buồn nói gì thêm.

.

.

.

.

.

"ủa sao bé không mang găng tay, trời lạnh thế mà" minji chạy chậm lại, một tay vịn ga, một tay cho vào túi áo hoodie của mình nắn nắn tay nhỏ của bạn gái.

"tại tớ muốn nắm tay cậu mà đồ ngốc"

"hả, bé nói gì cơ, tiếng gió át tiếng bé quá"

"TỚ NÓI LÀ TỚ QUÊN MANG THÔI"

chú người tuyết đáng thương trực tiếp lăn ra xỉu.

𝒃𝒃𝒂𝒏𝒈𝒔𝒂𝒛 | má hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ