ʙᴏɴᴜs

1.7K 194 16
                                    

hì hì, lảm nhảm mấy câu rồi vô bài nha, chuyện là hôm nọ đọc được bài trans về ấn tượng đầu tiên của minji về hanni á, nguyên văn thế này: "mình gặp hanni lần đầu tiên khi cậu ấy mới đến hàn quốc. tụi mình đứng chào nhau, và có lẽ vì là mùa đông nên cậu ấy quấn 1 cái khăn choàng và má cậu ấy ửng đỏ cả lên ...cậu ấy rất dễ thương khi trở nên ngại ngùng ..." đấy, nghe có quắn quéo không, nên tớ hào hứng muốn viết gì đó và cái fic này ra đời

hôm nay gửi tặng các bạn một chap kết lại series theme chuyện tình mùa đông này nghen. 

-------
minji lồm cồm đứng dậy, bộ mặt đẹp trai trưng ra biểu cảm khổ sở
khiếp, bé tí nị mà đạp đau phết  
"ủa mà bé qua đây để ăn hiếp tớ vậy thôi á hả??"
"đúng vậy!"

hanni hùng hổ tung chăn, tiến lại mép giường, vì minji đứng dưới sàn còn em lại đang đứng trên giường nên bây giờ em cao hơn minji một trái dưa hấu, bạn nhỏ tinh nghịch vò vò mái đầu của minji làm tóc bạn lớn rối tung lên.
"hì thật ra tớ có mang theo mẻ bánh mới nướng cho cậu và em gái nè"
hanni vuốt lại tóc tai minji cho gọn gàng rồi đi lại chỗ balo của mình đem ra hũ bánh quy đính đầy choco chip, rồi lại trèo lên giường.
để cao hơn minji chứ không có gì 🙉

minji thuận tiện vòng tay ôm em một cái thiệt nhanh rồi bỏ ra.
"được rồi, vậy thì tớ sẽ không mách mẹ"
"hôm nay trời lạnh quá, tạm thời cho cậu ôm tớ lâu một chút, mau ôm tớ lại đi"

chiều mùa đông, hai bạn nhỏ nằm trong chăn ấp nhau và nghe nhạc 
vì nằm nghiêng đối diện nhau nên hanni đưa tay vuốt tóc bạn lớn ra sau, mấy ngón tay nhỏ xinh miết theo hai hàng lông mày, trượt trên sống mũi cao thẳng và đường xương hàm, ngón cái em dừng lại trên má họ kim và xoa đều.

một gương mặt tươi sáng tương thích với trí tuệ thông suốt, một nụ cười thật rạng rỡ nhờ ánh sáng toả ra của trái tim nhân hậu...
em cũng không biết rõ vì sao mình lại đổ bạn lớn, con người trước mặt quả thật rất ưu tú nhưng những yếu tố đó không phải là lý do khiến em xiêu lòng và cũng không nên là lý do để em xiêu lòng vì chỉ vậy thôi thì có lẽ cảm xúc ấy chỉ được gọi tên là 'ngưỡng mộ' chứ không phải là 'yêu'.
tình yêu cần nhiều hơn thế, nhưng ở mỗi người, nó lại cần những thứ khác nhau.
nhưng có một khoảnh khắc nào đó giúp bạn nhận ra bạn đang yêu,
với hanni, đó chính là mỗi ngày ở bên minji, đôi lúc em cảm thấy tim mình thật yên bình và có cảm giác an toàn, lúc khác trống ngực lại vồn vã, đứng ngồi không yên..những cảm xúc kỳ diệu cứ pha trộn vào nhau.
dù thế, em hiểu rõ, mình đang hạnh phúc, dù hạnh phúc ấy có khoác lên bộ dạng nào thì bản chất nó vẫn thế, vẫn khiến em muốn dính lấy bạn lớn nhiều nhất có thể, trân trọng và đối tốt với nàng.

bạn lớn nhìn vào mắt em và lập tức hiểu rõ em đang nghĩ gì, minjj đặt tay lên bàn tay đang xoa má mình, siết nhẹ, đôi trẻ chỉ muốn mùa đông đóng băng luôn khoảnh khắc này...

nhưng mà có lẽ ông trời đang mải nghe hype boy nên không kịp nghe lời thỉnh cầu...
cốc cốc
cả hai vội vàng tách ra
cạch
"cháu ở lại ăn tối với minji luôn nhé?" mẹ minji mở cửa bước vào, cười thật ấm.
minji gật gù ngước lên xem đồng hồ "ừ nhỉ đã sáu giờ rồi nè"
"ấy thôi chết, cháu có hứa với mẹ là sẽ ra ngoài đi ăn với mẹ lúc bảy giờ, cô không nhắc đến bữa tối chắc là cháu quên luôn"
hanni đập trán "cháu xin lỗi cô nhé, hôm khác cháu lại đến, hôm nay cháu không ở lại được huhu"
"không sao, không sao đâu, cô hiểu mà, hôm khác cô nấu món hai đứa thích rồi chúng ta ăn tối cùng nhau nhé"
"dạ, còn giờ chắc cháu về luôn để chuẩn bị"
"ừ ừ không sao"
hanni đem điện thoại bỏ vào balo rồi lại quay sang bạn gái "xin lỗi cậu nha, tớ thực sự không nhớ, giờ tớ đi đây, cho kịp chuyến xe buýt" nói đoạn em lại ngước nhìn đồng hồ.
"cậu đến đây bằng xe buýt sao? thôi để tớ đưa về" minji đưa tay tắt tv và với lấy chiếc túi đeo chéo ở đầu giường.
hanni nghiêm túc nhướng mày "sao mà được, cũng tối rồi"
"cho minji đưa cháu về đi, con bé chạy xe hay lắm"
mẹ minji vừa nói vừa cười khúc khích, mở cửa đi ra ngoài.

"ổn không đấy"
"bé hãy tin ở tớ"
minji cho ví và điện thoại vào túi, chộp lấy chìa khoá xe trên bàn, đột ngột nhớ ra và quay sang em,
hanni mặc độc mỗi một chiếc áo len tay dài.

"lạnh lắm không bé, sao hôm nay không mặc áo phao"
"tớ đến lúc ba giờ chiều mà, có tí nắng nên không lạnh lắm, ai mà biết sẽ phải ra đường lúc sáu giờ tối đâu, hic" hanni phụng phịu mân mê tà áo.

minji liền đi đến tủ, lấy chiếc hoodie đang treo trên móc xuống
"đây nè, mặc cái này của tớ nha"
hanni nhận lấy, chưa kịp mặc vào thì bạn lớn vội vã rút lại
"đợi chút, đợi tớ một chút, hmm thôi mặc áo tớ đang mặc đi, cho nó ấm, tớ mặc nó nãy giờ cũng có chút nhiệt rồi nè"
vừa nói minji vừa nhanh nhảu cởi chiếc hoodie ra, hanni ngoan ngoãn đón lấy rồi mặc vào.
ấm quá, lại còn thơm mùi của cậu ấy

minji vén tóc em thật khéo và kéo mũ đội lên cho em, lại tỉ mỉ thắt lại dây buộc.
hanni không nhịn được liền vòng tay ôm bạn lớn, nhỏ giọng
"em thích minji quá, phải làm sao đây"
minji mà có đuôi thì chắc chắn sẽ vẫy vẫy kịch liệt luôn, nàng dịu dàng đáp lại cái ôm, xoa lưng em
"tớ cũng thích bé lắm...à choàng thêm cả khăn của tớ nè" minji rời ra, cuối xuống mở hộc tủ và lôi ra cái khăn choàng,
"ơ, khăn hoạ tiết gấu nâu saoㅋㅋㅋ " gương mặt hồng hồng vì ngại của em giờ có thêm nụ cười càng trở nên khả ái làm bạn lớn bất giác ngây người mấy giây, lại xoa xoa gáy
"hì hì khăn tớ mua từ hồi đâu đó cấp hai nên hơi trẻ con"
.

.

.

"đợi tớ tí" hanni vừa leo xuống xe đã chạy vội vào nhà, trở ra với cái khăn hoạ tiết con thỏ
"khăn này cho cậu nè, còn tớ sẽ giữ khăn con gấu"
.

.

.

"trời ơi, minji, chị mang cái gì trên cổ vậy, trông hài quá đi, nay chịu choàng khăn rồi hả? lại còn khăn con thỏ há há trẻ trâ-" em gái minji vừa thấy bạn lớn đang lúi húi cởi giày ở ngay cửa thì buông tô cơm xuống và cười lớn, minji ngượng đến đỏ tai nhưng vẫn giả bộ hung dữ
"im lặng ! quà của chị hanni, không ai được chê 😠 chị ấy có làm bánh cho em kìa, chị méc hanni cho em không còn cái bánh nào ăn luôn"
.

.

.

mấy ngày đông lạnh sau đó, cả trường trung học hanlim trông thấy đôi trẻ đều đặn choàng khăn gấu thỏ đi học. người tuyết hôm qua tỉnh dậy, nhịn không được mà thét lớn "TRẺ TRÂU CẢ ĐÔI!"
minji hắc xì một cái, bạn nhỏ cười hề hề " người ta nói mình hắc xì là do bị nói xấu đó
"..."
"ắc chì... à không, không phải, do lạnh thôi, ai lại nói xấu người dễ thương như tớ cơ chứ"

𝒃𝒃𝒂𝒏𝒈𝒔𝒂𝒛 | má hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ