chap 10

47 1 1
                                    

Xin lỗi vì au đăng chễ (´༎ຶ ͜ʖ ༎ຶ ')
----------------------------------
Ngày xuất viện
  - nobita con đã khỏe hẳn chưa, hay là con ở lại mấy hôm nữa đi - pà nobi nói
  - con khỏe rồi mà mẹ bác sĩ cũng nói con đã khỏe hẳn rồi không bị di chứng gì cả - cậu nhìn bà cười - nghe cậu nói vậy bà cũng bớt lo tiếng của mở ra anh và ông nobi bước vài cùng với giấy xuất viện - ba đã làm thủ tục xuất viện cho con rồi giờ thì chúng ta về nhà thôi - ông nói - về nhà thôi nobita, hidero đang đợi em ở nhà - anh mỉm cười nói với cậu
- ừm.... - cậu gật đầu cùng với mọi người về nhà anh đã cho tài xế đợi cậu trước cửa khi ra đến cổng cậu gặp theo cầm bó hoa cùng với toma  đợi cậu truớc cửa bệnh viện
- theo em đây là....em đã thăng chức tiểu đội truởng rồi sao vậy thì toma cậu đã thăng chức trung đội trưởng rồi - cậu bất ngờ nhìn y và hắn thấy vậy cậu nói với mọi người lên xe chờ cậu còn cậu thì ở lqị nói truyện với y và hắn
  - dạ vâng trong thời gian anh nằm viện em và toma đã thăng chức vì công lao trong trận chiến đó, à để chúc mừng anh xuất viện em tặng bos hoa này - y nói rồi đưa hoa cho cậu, cậu nhận hoa nói - anh cảm ơn em, có lẽ từ bây giờ anh không thể ở bên em thường xuyên nữa rồi từ nay em phải tự chăm sóc bản thân mình nha đừng tập luyện quá sức giống như lú trước mà ngã bệnh - cậu nhìn y bằng ánh mắt trìu mến và yêu thương trong xuất mấy năm cậu chăm sóc cho y cậu luôn coi y như em trai của mình vậy
  - em sẽ không tập luyện quá sức rồi lâm bệnh nữa, em sẽ nhớ anh nhiều lắm - cậu ôm y tỏ ý tạm biệt y vì cậu biết từ nay về sau sẽ rất khó có thể gặp đc y nếu có thid chỉ có thể nói với nhau qua điện thoại thôi
  - Toma tôi giao em ấy lại cho cậu, nếu cậu làm tổn thương theo còn nếu không thì cậu sẽ BIẾT TAY TÔI - cậu nhấn mạnh ba từ cuối khiến hắn khiếp sợ nhưng cậu không hề biết rằng có mọt hủ dấm chua sắp trào rồi :))
- em ấy làm j mà thân mật vậy nhìn ngứa mắt quá - anh nhìn ba người đang nói chuyện mà tỏa ra sát khí khiến cho tài xế run xanh mặt run như cầy sấy " mẹ ơi ai đó làm ơn cứu con với đáng sợ quá ╥﹏╥ " ( tội anh tài xế ghê)
Một lúc sau cậu chào tạm biệt theo và toma bước nên xe bắp bắt ghặp một hũ giấm chua cậu nhịn cười mà chêu trọc anh
- sao đấy anh ghen hả.... - cậu cười khúc khích còn ai đó bị nói chúng tim đen mà đỏ mặt
-anh ghen hồi nào em nhìn nhầm rồi - anh nói cậu nhìn anh cười rồi hôn lên má anh làm anh bất động một lúc lâu
  - sso đó không thích sao - cậu nhìn anh
  - không thích hồi nào hả (/////-/////) cậu nhìn anh cười " không ngờ deki cũng có bộ mặt như vậy " cậu chìa tay ra trước mặt anh, anh khó hiểu nhìn cậu
- em chìa tay ra làm j - anh hỏi
- nhận đâu chả phải anh bảo khi nào em tỉnh dậy thì anh sẽ cầu hôn em sao còn chuẩn bị cả đám cưới chỉ chờ em tỉnh lại sao
  - ơ... Sao em biết cái này anh nói khi em đang hôn mê mà - anh bất ngờ nhìn cậu
- em biết chứ tuy em hôn mê nhưng ý thức em vẫn còn em biết chuyện j sảy ra hằng ngày, nếu vậy thì nhẫn của em đâu nhanh lên tay em sắp gãy rồi - cậu nói tay vẫn đưa tay ra anh luống cuống kấy nhẫn ra đeo vào ngón tay cậu
- còn nhẫn kìa đâu - anh đưa chiếc nhẫn còn lại cho cậu, cậu liền đeo nó vào tay anh - vậy là anh đã cầu hôn em rồi nhỉ........ Ừm....anh đã chuẩn bị rồi mà nhỉ vậy thì tháng sau ta cưới nhau đi
  Anh lúc này xúc động ôm cậu nói - theo ý em hết tháng sau anh sẽ cưới em - anh khóc sao - anh giật mình phủ nhận
- anh không có - hahahaha.. -  Cậu cười muốn nội thương với anh còn anh thì hận không có lỗ để chui xuống
----------------------
Au có nói là sẽ có cảnh h nhưng au nghĩ lại rồi nếu mà bây giờ có h thì cốt truyện nó sẽ không hay nên au sẽ cho cảnh h sau hai người cưới nhau nha



tình yêu & sự Phản Bội  (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ