Chương 28 - Phiên ngoại 5

716 28 0
                                    

Tôi nghe thấy tiếng rít gào của Tần Thạc bên trong điện thoại của lão già.

Ngao ngao, nhưng không nghe ra là ngao gì....

Sắc mặt của lão già càng ngày càng khó coi.

Sau không biết Tần Thạc nói gì đó, lão gia hỏa sửng sốt trong chốc lát, điện thoại liền bị cúp.

Qua một phút, thần sắc lão già có chút khó xử, cổ cứng đờ hỏi tôi: "Cậu thế mà....có quan hệ với tiểu Thạc?"

Ông biến sắc cũng rất nhanh a.

Tôi gian nan gật đầu, lúc này nhất định phải ôm chặt đùi Tần Thạc.

"Ta đã coi thường cậu rồi."

Nói xong, lão bắt đầu gọi điện thoại.

"Tiểu Phỉ a, đừng vội trở về, thầy con vội vàng suốt đêm gọi con trở về là do đại ca con giở trò quỷ....Ừ....Nó chưa kịp chạy tới, trước tiên con chỉ có thể.....Ta đã nói rồi!" Lão già tức dậm chân nói.

"Bây giờ con không cần tới đây! Tần Thạc rất nhanh sẽ tới, đứa nhỏ này lớn rồi, daddy cũng không quản được nó. Nó có thể nhẫn nhịn để con sống đến bây giờ đã rất không tồi, con cũng...cũng đừng nhớ thương cái tên Kim Vũ kia nữa.....Daddy thật sự không giúp được con.....thay ta xin lỗi mẹ con."

Lão già này tắt máy khá nhanh.....

Lại còn daddy....

Tôi: "......"

Lão già búng tay một cái: "Mau, mau cởi trói cho Kim thiếu gia!"

Đám bảo tiêu phía sau đi lên mở dây thừng cho tôi.

Bị trói cả đêm đến quần áo cũng nhăn hết cả rồi.

Lão già này biến sắc cũng thật nhanh: "Ha hả, nguyên lai Tiểu Vũ và Tiểu Thạc ở bên nhau a, sao không sớm nói cho daddy biết chứ."

Mẹ nó..... nếu tôi thật sự bị lão làm nhục, không biết Tần Thạc có báo thù cho tôi hay không.

Còn nữa, dù đã cởi trói cho tôi, nhưng lại không đem băng dán trên miệng bóc ra.

Tôi chỉ có thể tự thân vận động, động tác tiêu soái tháo băng dán ra.

Ách.....đau quá.....

Lão già ngồi ngay mép giường, hai tay chà sát hỏi: "Tiểu Vũ có đói bụng không?"

Đói.......nhưng tôi cũng có lòng tự trọng chứ.

Tôi cứng đầu ưỡn ngực nói: "Không đói bụng."

Một giọng ra lệnh, "Mau đem đồ ăn lên cho thiếu gia."

Quả thực không có lúc nào không ép người mà.

Hình như thời gian Tần Thạc ở bên ông nội hắn tương đối nhiều, nên phần lớn học được cách làm người khiêm tốn lễ nghĩa.

Đương nhiên có một ít thời điểm lại không phải như thế.

Thật cảm tạ trời đất vì lão già này không dạy Tần Thạc trở thành người giống ổng.

Nháy mắt, từ vị trí con tin, tôi thăng cấp thành khách quý.

Lão già gọi cho tôi một bàn đầy đồ ăn, lần lượt đẩy đồ ăn đến chỗ tôi.

Thật không ngờ Tần Thạc tiểu gia hỏa này rốt cuộc cũng có chút bản lĩnh, có thể khiến lão ba anh ta đối đãi tiểu tình nhân của con mình chu đáo như vậy.

Cũng đương nhiên vì tôi là chính thất mà.

Tôi ăn tới no căng bụng thì Tần Thạc mới chạy tới.

Một chân đạp bung hết nửa cái bản lề cửa.

"CMN ông nhốt tiểu Kim Vũ ở đâu!" Tần Thạc trừng mắt chó nhìn khắp phòng, cũng không biết rốt cuộc là có thật sự đang dùng cặp mắt tìm kiếm hay không nữa.....

Trừng được một lúc mới phát hiện ra tôi, rồi gắt gao ôm chặt.

"Bảo bối nhi! Bảo bối, em sao rồi?"

"Mau.....Mau ......Buông tôi ra, tôi muốn nôn!"

Nhân gia ăn nhiều căng bụng...

Tần Thạc thoáng nhìn qua bàn đồ ăn, gào lên: "Đồ ăn có độc?!"

Đầu anh chứa cái gì vậy hả!!!

Daddy của Tần Thạc thiếu chút nữa quỳ xuống thề thốt nói với anh ta là daddy không có làm gì tôi hết.

Cẩu ngốc này nhìn daddy của anh ta: "Tốt nhất là không có, ông còn dám để Phỉ Tử tới gần tiểu Vũ một bước, thì đừng trách tôi đem hai mẹ con nó ném tới chỗ xó xỉnh nào!"

Xem, đàn ông trụ cột nhà tôi chính là lợi hại như vậy đó!

Cuối cùng là tới giai đoạn vui mừng, Tần Thạc sắp xếp cho hai bên sui gia gặp nhau, tuy rằng quá trình không tính là quá vui vẻ như tưởng tượng.

Tần Thạc bao một chiếc phi cơ chở tôi về nước.

Khoang hạng nhất chỉ có hai người bọn tôi, bên ngoài đều là bảo tiêu.

Loại sinh hoạt này quả thực quá mức xa xỉ, nhưng tôi lại thực thích a.

"Bảo bối nhi, có thể thương lượng một chuyện được không?"

"Ân?" Tôi lười biếng dựa vào lồng ngực anh ta, hỏi "Chuyện gì a?"

"Tôi có thể không cần tẩy quá trắng hay không....Tuy rằng ba vợ nói nên thoát ly khỏi giới ngầm thì sẽ an toàn hơn một chút, nhưng tôi cảm thấy .....như hiện tại có lẽ tốt hơn, ít nhất tôi có thế lực, có năng lực bảo hộ em."

Vẻ mặt của Tần Thạc phi thường thành kính, tôi cảm thấy giờ phút này nếu kèm thêm một vài động tác cơ bắp sẽ tạo thêm hiệu ứng cực đẹp.

Kỳ thực tôi cũng cảm thấy như vậy cũng tốt.

Bởi vì tôi rất thích bộ dáng lúc Tần Thạc bật mode thổ phỉ, rất đẹp trai nha.

"Ân" Tôi lười biếng gật đầu.

"Bảo bối nhi, em thật là đẹp." Tiểu Thạc Thạc chậm rãi cuối đầu hôn lên nốt ruồi nơi khóe mắt, tượng trưng cho cái tính lạm tình trăng hoa của tôi.
----------✿byhanako❀-----------

[Edit/ Đam Mỹ] Anh cong thì trách tôi sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ