Phiên ngoại II

38 6 0
                                    

Gửi Ran Haitani-người tôi yêu nhất,
Hẳn là anh ngạc nhiên lắm đúng không,phải rồi,một người chẳng chút quen biết lại gửi lá thư này cho anh.Xin hãy đọc nó,cầu xin anh đấy.
Có lẽ anh đã quên,hơn 10 năm về trước chúng ta từng gặp nhau một lần.Anh không nhớ,còn tôi mãi khắc ghi.
Gió vẫn thổi qua cánh đồng lúa mạch,táo sai trĩu quả,thác nước trong xanh chảy rì rầm.Cảnh vật xưa cũ,người con trai ngày ấy đâu mất rồi...?
Tôi thừa nhận tôi yêu anh,yêu từ cái nhìn đầu tiên.Thứ tình cảm trong sáng,đẹp đẽ nhất mà tôi dành cho anh.
Buồn nỗi,tình yêu này sẽ không bao giờ được đáp lại.Anh biết không,ban đầu tôi rất kiên quyết nhưng tôi nhận ra,càng làm vậy tôi càng yêu anh nhiều hơn nữa.Quả nhiên,anh đã chiếm vị trí quan trọng nhất trong tim tôi,anh chính là độc lực cho tôi sống tiếp.
Khi gửi thư đi,tôi lo lắng anh sẽ vứt ngay sau khi mở ra.Tôi không oán trách gì cả,tôi chỉ hận bản thân mình.Hận sao ngày đó đem lòng thương anh,hận sao không bày tỏ để rồi vuột mất anh.Tôi ước anh luôn luôn hạnh phúc bên người anh yêu,ước anh được một đời an yên.
    
Ngày Xx,tháng X,năm Xxx
              Rindou
26/9/22

[RindouxRan] Hoa hồng đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ