Zee Pruk 3.0

730 27 0
                                    

NuNew rời công ty, trong đầu cậu văng vẳng những lời anh nói, hình ảnh của anh lúc anh khóc trước mặt cậu. Đây là lần đầu tiên từ khi 2 người chính thức yêu nhau, anh khóc không phải vì hạnh phúc. Lên ô tô công ty, bác tài xế vẫn như thường lệ đưa cậu về nhà anh.
- NuNew à, đến nơi rồi con

Cậu nhìn lên tầng cao kia, đó là căn hộ của anh, là nơi mà cậu và anh ngủ cùng nhau mỗi đêm. Nhưng đêm nay anh đã gạt tay cậu ra, bỏ lại cậu một mình về nhà. Đêm nay chỉ còn mình cậu trên chiếc giường quen thuộc thuộc, cậu chưa từng phải ngủ một mình trên chiếc giường đó ban đêm bao giờ cả, cậu không muốn như thế moitj chút nào cả. Cậu muốn khóc lắm. Nhưng mà trước đây mỗi lần cậu khóc, đều là khóc trên vai anh, khóc trong vòng tay của anh. Nay không có anh ở đây, ai sẽ lau nước mắt cho cậu?
- Con xin lỗi nhưng chú có thể đưa con về nhà của con được không ạ?
- Ồ được chứ, chú xin lỗi vì không hỏi con trước
- Không sao ạ. Con phiền chú quá

Chiếc ô tô lại quay đầu ngược lại đưa cậu về nhà. Đứng ở cổng thấy trong nhà vẫn sáng đèn, chắc ba má chưa ngủ. Cậu hít một hơi thật sâu, nở 1 nụ cười hết sức chân thật bước vào nhà. Ba má vẫn còn đang ngồi ở phòng khách, thấy cậu bước vào họ không giấu sự ngạc nhiên
- Em bé nay về nhà à con? Kết thúc việc sớm à con?
Cậu vốn định trả lời họ, nhưng có gì đó chẹn ở cổ họng khiến cậu không sao nói nên lời. Ba má đều nhận ra sự bất thường của cậu, họ dang rộng vòng tay để cậu ngồi vào giữa và ôm cậu vào lòng
- Ồ, con trai nhỏ của mẹ mệt rồi hả, có muốn ăn gì ngon ngon không nào?

Cậu ôm lấy 2 người và lắc đầu. Sau đó không ai nói gì nữa. Họ chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cậu, xoa đầu cậu mong cậu giảm bớt chút phiền muộn. Cậu cố gắng nén những giọt nước mắt đang trực chờ lại. Cậu không muốn ba má bận lòng, không muốn họ lo lắng cho cậu. Con trai nhỏ của ba má, dù có là em bé, cũng phải là một em bé mạnh mẽ. Ngồi trong vòng tay ba má 1 lúc thì cậu thấy khá hơn. Chắc chắn ba má biết cậu đang nén khóc, họ hiểu cậu con trai nhỏ này nhất mà. Biết cậu không muốn nói nên họ cũng không hỏi, cứ để cậu ôm lấy họ. Ba má luôn hy vọng cậu vui vẻ, bất cứ lúc nào cậu cần được ôm, họ đều ở đó dang rộng sẵn vòng tay cho cậu. Cũng muộn rồi, cậu cũng nên để ba má đi nghỉ ngơi sớm thôi
- Ba má đi nghỉ đi, con ổn rồi. Con lên phòng ngủ luôn đây, sáng mai con có lịch trình buổi sáng nên con sẽ đi sớm ạ, ba má cứ ngủ tiếp không cần dậy với con đâu nhaaaa
- Lên phòng tắm rồi ngủ luôn nha con, đừng suy nghĩ nhiều
Má nhấn mạnh lần nữa
- dạ con biết gòiii

Nói vậy cho ba má đỡ lo, chứ cậu nào có ngủ được. Trằn trọc cả đêm. Cậu lúc này mới có thời gian lên Twitter mới biết hôm nay anh có livestream IG. Vừa xem vừa cười vì sự ngốc nghếch của anh. Đến chính cậu cũng không đếm nổi số lần anh nói nhớ cậu. Cậu thực sự không nghĩ gì nhiều, cũng chỉ nghĩ mai đến xin lỗi anh, rồi làm nũng anh để anh hết giận, nhưng nhắm mắt lại vẫn không ngủ được. Đến sáng thì phát hiện ra 2 cái mắt của cậu vừa sưng vừa thâm xì. Thôi xong cậu rồi, may mắn là sáng nay cậu không có lịch trình gì, nhưng mà buổi chiều cậu phải đi học. Chắc là không ai để í đến 2 cái mắt của cậu đâu nhỉ, mong là vậy.

Ở công ty thì 3 ông chú đã say mèm và lăn ra ngủ từ tối rồi. Cả 3 đều giữ lời hứa không về. 6h sáng Zee là người đầu tiên tỉnh dậy, chắc là theo thói quen. Ngày mới chào đón anh bằng cơn đau đầu khủng khiếp. Trước đây sau mỗi lần nhậu nhẹt anh đều nói là sẽ không bao giờ uống đến mức này nữa. Nhưng mà lần nào cũng tái phạm hết. Dọn dẹp qua một chút, gào 2 thằng bạn dậy cho dọn nốt rồi đi tắm. Giờ hoàn toàn tỉnh táo, anh mới nghĩ lại những gì nói với cậu hôm qua. Cảm giác tội lỗi 1 lần nữa ùa về tìm anh sau bao nhiêu năm xa cách. Anh hận không thể cắt bỏ cái mồm của mình đi, sao dám nói ra những lời như thế với em bé của anh cơ chứ.

Em bé cục cưng của HiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ