Cháo Mực (1)

1.1K 109 37
                                    

Gấp lại quyển nhật ký chi chít những chữ còn chưa khô mực, Chaeyoung buồn bã cất nó vào nơi sâu nhất trong ngăn kéo, tự dặn lòng sẽ không bao giờ động tới nó nữa.

Nàng đã thua, thua triệt để rồi sao?

Một kẻ tưởng chừng như mất lượt ngay từ vòng gửi xe vì quá khứ bắt nạt lại có thể mặt dày theo đuổi ngược nạn nhân cũ. Vậy mà nàng chỉ biết thầm lặng ôm giữ mối tình riêng, chôn kín nó suốt bao nhiêu tháng ngày. Mãi đến hôm nay, khi thức tỉnh khỏi mộng mị hư ảo, nàng mới đau đớn nhận ra Lisa cũng biết rung động, cũng biết tìm kiếm người yêu thương mình. Cô họa sĩ nhỏ vẫn miệt mài bên giá vẽ đấy, nhưng là do đam mê, do cơm áo... chứ chả phải cho nàng ngắm nhìn.

Nhỡ đâu... nàng đi biền biệt bốn năm, lúc trở về thì... cái người ngốc nghếch khiến trái tim nàng sống dở chết dở ấy đã êm ấm bên chồng con, trên tay bồng mấy đứa nhóc xấu trai, cả gia đình quây quần bên bữa cơm chiều đạm bạc. Nàng thật sự sợ hãi, nhiều đêm bứt rứt không ngủ được, thậm chí hung ác nghĩ cách hãm hại kẻ phá bĩnh kia, để rồi sau đó trùm chăn khóc nức nở. Điên mất thôi! Nàng không muốn, ngàn vạn lần không muốn. Nàng phải làm sao bây giờ? Tỏ tình ư? Đối với Lisa, nàng chẳng qua chỉ là đứa giao cơm bằng tuổi cùng xóm, chạm mặt ít, tiếp xúc ít - khả năng thành công là cực kì mong manh.

"Lisa, đừng thích Dam Ki, đừng đồng ý làm bạn gái hắn..." - nàng cứ lặp đi lặp lại câu thần chú thay thế đàn cừu ấy mỗi đêm, như một lời trấn an vụng về, thể hiện sự vẫy vùng yếu ớt. Nàng thương Lisa, thương đến mức ngỡ rằng thứ màu đỏ nhỏ bằng nắm tay đang đập ở ngực trái mình là thứ gửi nhờ. Nàng ngu ngốc chờ đợi chủ nhân của nó tới lấy nó đi, nhưng lại im lìm không cho người ấy biết.

Cách đây vài tiếng, sau khi báo tin dữ, chẳng hiểu nguyên do gì, chị Jisoo đột nhiên phê phán nàng quá nhút nhát, quá bi lụy, nếu lỡ phải lòng đứa nào khờ khạo thì mặc định ở vậy suốt đời đi. Nàng đã cố cãi lại trong trạng thái hoảng loạn, thế là buộc miệng thốt lên: "Lisa không có khờ!", nghe xong, chị ấy liền nhìn nàng bằng ánh mắt tràn đầy tiếc thương cho một kẻ đần độn.

Nàng lờ mờ tỉnh dậy lúc hừng đông - thường thì nàng sẽ lăn lộn thêm ít phút nữa mới chịu rời giường, nhưng hôm nay cơ thể mệt mỏi kì lạ, đi đứng vận động lại thoải mái hơn - nàng đành mò xuống nhà làm mấy việc lặt vặt. Mẹ nàng đang tận hưởng khoảng thời gian nhàn rỗi ngắn ngủi trước khi khách đến, trông thấy nàng, mẹ ôn hòa bảo:

- Con thức sớm thế? Tới đây mẹ hỏi chút chuyện.

- Dạ.

Nàng chen chúc với mẹ trên chiếc võng lưới đã sờn cũ, vùi đầu vào ngực mẹ nũng nịu. Mẹ âu yếm vuốt tóc nàng, rù rì hỏi:

- Con thích ai ở làng này đúng không?

- Dạ!?

Nàng giật mình, cái đầu nhỏ theo phản xạ lắc lia lắc lịa, nhưng mặt mày lại nóng hừng hực, đỏ hỏn y hệt trẻ mới sinh. Mẹ bật cười ngắt má nàng:

[CHAELISA] ONESHOT - CHÁO MỰCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ