6

2K 160 30
                                    

6.

Thời gian trôi nhanh, đứa trẻ cũng nhanh chóng lớn lên, chỉ trong chớp mắt, Furuya Rei đã trở thành một nhóc con 3 tuổi.

"Zero xong chưa? Chúng ta sắp muộn rồi!"

"Con xong rồi đây!"

Cửa phòng bị đẩy ra, nhóc con mặc bộ đồ bò sữa bay ra như viên đạn, nhào đến bên chân Matsuda Jinpei.

"Ba Matsuda ơi! Ba xem này, quần áo hôm qua ba Hagi mua cho con có đáng yêu không?"

"Đừng chạy, cẩn thận không lại bị ngã." Matsuda Jinpei vội vã đỡ lấy nhóc con đang lao về phía cậu, ôm bé lên, nhìn trái nhìn phải rồi mới trả lời: "Đáng yêu lắm, có vẻ thỉnh thoảng mắt thẩm mỹ của Hagi cũng không tệ đâu."

Furuya Rei hài lòng, vùi vào hõm vai Matsuda Jinpei cười khanh khách.

Hôm nay là cuối tuần, nhóc con không phải đến nhà trẻ, đây cũng là lần đầu tiên người lớn trong nhà đưa nhóc đến nơi họ làm việc, vậy nên Furuya Rei lục tung tủ quần áo, muốn chọn ra bộ đẹp nhất để mặc.

Vốn dĩ hôm nay Matsuda Jinpei không cần đến sở, nhưng đột nhiên cấp trên gọi điện cho cậu nói có cuộc họp đột xuất cần cậu đến, cậu lại không yên tâm để một mình Furuya Rei chờ ở nhà, không còn cách nào khác đành mang nhóc con cùng đến sở.

"Đi thôi nào, nếu chúng ta đến muộn sẽ bị chú cảnh sát mắng mất."

Furuya Rei tò mò hỏi Matsuda Jinpei: "Chú cảnh sát rất hung dữ sao?"

Nhóc vốn nghĩ rằng ba Matsuda của nhóc lúc nào cũng bày ra bộ mặt thúi (lấc cấc, láo), không sợ trời không sợ đất, nhưng giờ lại sợ chú cảnh sát mắng ư?

Matsuda Jinpei nhớ đến gương mặt của cấp trên hiện tại, độ đáng sợ so với lão quỷ huấn luyện viên trong học viện cảnh sát chỉ có hơn chứ không có kém, gật đầu nói với Furuya Rei:

"Đúng vậy, chú cảnh sát dữ lắm, chờ lát nữa cậu ít thấy hắn đừng có sợ tè ra quần đó."

Furuya Rei bĩu môi không thèm nhìn Matsuda Jinpei, nghĩ thầm trong lòng, mình đâu có nhát gan như vậy!

Đi tới sở cảnh sát, Matsuda Jinpei đưa Furuya Rei đến bàn làm việc của mình, mở phim hoạt hình cho nhóc xem, lại cho nhóc một đống đồ vặt vặt, thứ mà nếu để Morofushi Hiromitsu nhìn thấy chắc chắn sẽ bị tịch thu, dặn nhóc con không được chạy linh tinh, ngoan ngoãn ở đây chờ cậu về.

Có điều một đứa nhỏ tràn đầy lòng hiếu kỳ như Furuya Rei lần đầu tới sở cảnh sát, làm sao nhóc có thể ngồi yên một chỗ xem hoạt hình được?

Furuya Rei nhìn quanh phòng, phát hiện trong phòng cũng không có ai, nhóc con lặng lẽ đến chỗ thang máy.

Nhìn thấy nút bấm thang máy cao quá tầm tay, Furuya Rei lại chạy về văn phòng, lấy cái ô ở dưới bàn làm việc của Matsuda Jinpei chạy ra ngoài, cầm ô chọc vào nút bấm. Thang máy thành công mở ra, nhóc con đi vào, lại dùng cách thức ban nãy bấm một tầng nào đó.

Với tâm trạng hồi hộp và phấn khích khi chuẩn bị đi thám hiểm một mình, nhóc con tự cổ vũ mình, kéo theo cái ô còn cao hơn mình đi ra khỏi thang máy.

[F5 WPS/Rei C] Nhật ký nuôi con của nhóm học viện cảnh sátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ