Màn đêm phủ trùm Tinh Linh quốc thổ, tiếng trống sang canh đã điểm ấy vậy mà thư phòng phủ thái sư vẫn còn le lói ánh đèn dầu. Bên trong căn phòng hiện diện ba nhân ảnh trụ cột của quốc gia. Nam nhân huyết y dáng vẻ cợt nhả tựa nơi trường kỷ xoay đoản đao trong tay:
- Rốt cuộc hai huynh đang lo lắng điều gì mà chưa chịu ra tay? Không thì để đệ xông vào đốt quách đi cho xong.
Tay áo thêu chỉ vàng tinh xảo vung lên vỗ nhẹ đầu kẻ đang nằm. Người nơi chủ vị thở dài bất lực mắng mà chứa đầy sủng nịch:
- Nhân Mã đệ đó trưởng thành chút đi. Đây không phải là trò đùa, chúng ta phải cẩn trọng. Ngồi lên.
Nhân Mã bị mắng thì bày ra bộ dạng nũng nịu nâng người dậy. Vai áo đỏ vì chuyển động mà trượt xuống. Cậu cũng không quá để tâm gác tay lên thành kỷ cãi cố:
- Đệ nói có sai đâu. Song Ngư huynh đừng có do dự nữa làm việc lớn thì phải quyết đoán đúng không?
Câu hỏi sau Nhân Mã hướng về góc tối của phòng mà hỏi. Im lặng không tiếng hồi đáp lát sau một bóng đen chậm rãi bước ra. Trên tay hắn lắc nhẹ một chiếc bình ngọc. Dung diện mỹ lệ hài hòa đến lạ đặc biệt là đôi mắt rất đẹp. Hàng mi cong dài, mâu quang sâu thẳm thu hút. Chỉ là quá đỗi lạnh lẽo khiến người khác không dám nhìn quá lâu. Chiếc bình đặt lên bàn tạo lên tiếng vang thanh thúy.
- Huynh đang lo chuyện ngọc tỷ?
Ý tứ rất rõ ràng là bơ đẹp người đệ đệ cùng huyết thống. Song Ngư trầm mặc không nói gì chỉ khẽ gật đầu. Thiên Yết đẩy Nhân Mã vào trong rồi tiêu sái ngồi bên cạnh. Ánh nến hắt lên ba bóng người suy tư. Một nhu hòa, một sắc sảo, một lại phóng khoáng đều là nhân trung long phụng. Song Ngư tiếp lấy bình ngọc mở nắp ngửi chút hương thoảng, sau khi đóng nắp không giấu đi vẻ hài lòng:
- Nhanh như vậy đã xong rồi. Yết nhi thật không hổ danh. Ngày mai gọi một tên tử tù đến chúng ta xem phản ứng thuốc.
Nhân Mã cũng hiếu kỳ đến gần săm soi cái bình cùng thứ chất lỏng bên trong. Thiên Yết lẳng lặng mà ngắm ngọn lửa trên giá nến lập lòe như cái vương triều mà bọn hắn đang phụng sự sắp lụi tàn trước gió bão.
- Phản ứng thuốc ổn định - Thiên Yết nhẹ giọng đáp
Hai người còn lại quay phắt nhìn tiểu đệ, ca ca nhà mình. Song Ngư nghi hoặc hỏi:
- Đệ thử thuốc rồi à?
- Là Song Tử- Thanh âm nhẹ như không - Phản ứng rất tốt.
Song Ngư có phần bất ngờ lẫn không vui chất vấn:
- Song Tử? Tổng quản nội cung. Yết nhi! Sao đệ lại dùng hắn thử thuốc?
Nhân Mã ngược lại hiểu rõ tính khí ca ca mình phì cười một cái, chấp tay sau gáy:
- Song Ngư huynh lúc nào cũng làm quá lên hết. Có gì bất ngờ đâu. Tên hoạn quan đó mê mẩn ca ca đệ như vậy. Nói gì mà hắn chẳng làm uống chút độc dược thì có là gì.
- Nhưng hắn vô tội mà. - Song Ngư giận dữ đập bàn làm Nhân Mã giật cả mình, nhíu mày nhìn hai người đệ đệ - Đệ không thể xem nhẹ mạng người như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
ÂN OÁN LUÂN HỒI
RandomNếu... Đừng gặp nhau... Đừng hận oán... Đừng đổi thay... Đừng cố chấp.... Con đường chúng ta đi có phải hay không sẽ khác?