Một ngày mới lại bắt đầu. Ánh thái dương chiếu sáng muôn loài. Từng đàn chim lượn hót vang trời. Nhưng buổi thượng triều không được tốt như vậy. Không khí trong điện căng như dây đàn. Sư Tử trên ngai vàng chống cằm nheo mắt nhìn triều thần bên dưới. Song Ngư lẳng lặng ngồi ghế thái sư nghiêng đầu xem cục diện. Thiên Yết vẫn như thường lệ im lặng mà đứng đầu hàng võ quan âm trầm như một linh hồn cô độc. Nhân Mã và Bạch Dương đang lời qua tiếng lại không ai nhường ai.
- Thổ tộc chỉ là một bộ tộc lại nhiều lần gây chuyện với biên cương đại quốc Tinh Linh mà tướng quân cứ đòi hòa hoãn há chẳng phải làm nhục quốc thể sao? Chẳng lẽ chờ chúng đến đánh đến kinh thành mới chịu chiến? - Nhân Mã khinh thường nhìn Bạch Dương chất vấn.
Bạch Dương xuất thân võ biền, gia thế hiển hách. Nội tổ hắn là khai quốc công thần. Cô cô lại là đương kim Hoàng hậu. Gia tộc người nào cũng có quyền cao thế trọng. Mà vị công tử được gia đình xem như trân bảo ấy lại bị mất mặt bởi hai tên oắt con thường dân. Chức vị chủ soái cứ như vậy bị người ta đoạt mất. Hắn làm sao có thể cam tâm. Dù đã là Đại tướng quân, hắn vẫn chưa thỏa lòng luôn đối đầu với Thiên Yết và Nhân Mã.
- Chiến tranh liên miên chúng dân lầm than. Chúng ta có thể hòa sao lại cứ phải đánh. - Bạch Dương cũng không chịu yếu thế.
Lúc này Song Ngư và Thiên Yết không hẹn mà cùng kín đáo cười nhạt một tiếng. Nhân Mã cũng huynh đệ đồng tâm mà công khai một nụ cười trêu chọc:
- Nói hay thật. Những cuộc chiến trước đây sao ngươi không nói vậy đó. Ngươi chẳng phải là người hay chủ chiến nhất à? À à ta hiểu rồi hay là nương tử tương lai của ngươi còn đang ở Thổ Tộc nên ngươi vì tư quên công?
- Ngươi nói bậy!
Bạch Dương bị nói đến tức giận liền lớn tiếng quát. Nhưng cái nết của Nhân Mã làm sao chịu thôi. Miệng lưỡi độc địa của Nhị lộ nguyên soái cả triều đình này ai mà không biết. Chưa kể cậu ta còn được Thái sư và Đại soái chống lưng thành ra có thể thì mọi người đều hạn chế đụng đến cậu.
- Sao? Bị ta nói trúng tim đen rồi chứ gì. Như Thành quốc lần trước chỉ là vài tên thổ phỉ làm loạn qua biên giới ngươi liên tục tấu trình để chúng ta phải xuất quân hỏi tội thị uy. Còn bây giờ Thổ Tộc đã chiếm đóng hai thành trì rồi ngươi vẫn một hai đòi nghị hòa. Chậc chậc Đại tướng quân làm vậy các nước lân bang chê cười thì biết làm thế nào?
Trước lý lẽ của Nhân Mã mọi người đều hướng ánh nhìn về Bạch Dương. Gương mặt cừu non lúc xanh lúc trắng. Thiếu gia hắn trước giờ chưa từng chịu thiệt thì làm sao chịu được tình cảnh bấy giờ liền hướng Sư Tử ủy khuất tâu:
- Tâu hoàng thượng, thần một lòng báo quốc tận trung không hề đem tư tình đặt trên quốc sự mong bệ hạ suy xét.
Nhân Mã âm thầm bĩu môi khinh thường. Sư Tử vốn chưa lên tiếng lúc này vươn tay cho Song Tử đỡ ngồi thẳng lên. Đoạn hướng Ma Kết hỏi:
- Thái Tử, ý con thế nào?
Ma Kết nghe câu hỏi liền đứng lên hướng Sư Tử đáp:

BẠN ĐANG ĐỌC
ÂN OÁN LUÂN HỒI
RandomNếu... Đừng gặp nhau... Đừng hận oán... Đừng đổi thay... Đừng cố chấp.... Con đường chúng ta đi có phải hay không sẽ khác?