Part 14: Bí mật bại lộ

428 27 12
                                    

Sớm tinh mơ những ngày đầu đông se lạnh, Jungwon lim dim tựa đầu lên cửa kính xe buýt, hai tay ôm chiếc cặp căng đầy quần áo và đồ đạc rồi mệt mỏi chợp mắt.

Tranh thủ mấy ngày được trường cho nghỉ ở nhà, thay vì ôn thi hay tụ tập với hội nhát gái, cậu lại quyết định bắt xe về quê thăm bà. Nói là về quê nhưng nhà bà Jungwon chỉ cách nhà cậu có 5km. Jungwon vốn hoàn toàn có thể bắt một chuyến xe muộn hơn, nhưng chẳng biết có thế lực huyền bí nào đã xuất hiện, xúi cậu thò mặt ra đường và lên xe ngay từ sáng sớm, báo hại chính bản thân giờ phải rũ rượi chống chọi với cơn buồn ngủ.

- Bà ơi cháu Jungwon tới thăm nè!

Jungwon ngáp một hơi dài rồi gọi vọng vào, tranh thủ tựa đầu lên cổng sắt thiu thiu ngủ. Từ bên trong một bà cụ trạc ngoài bảy mươi lật đật chạy ra, vừa mở cổng liền xoắn xuýt dắt cháu vào trong.

- Ngồi đây đợi bà nướng cho ổ bánh, nhìn rũ rượi thế này chắc là ra ngoài sớm nên quên ăn sáng rồi.

Thấy thằng cháu yêu dấu không còn thừa năng lượng như mọi ngày, bà Jungwon lắc đầu thở dài, cặm cụi xuống bếp nướng bánh cho cháu. Quả đúng là sáng nay cậu bỏ bữa thật, cho nên giờ cả cơ thể gần như chẳng còn sức sống. Đợi chừng mười phút thì bánh nóng ra lò, Jungwon liền vội vàng cầm lấy một chiếc, bỏ vào miệng nhai như một con hổ đói.

- Đúng lúc đang đói mà gặp ngay món tủ, đúng là chỉ có bà là hiểu cháu nhất.

Jungwon cười toe toét, bật ngón cái về phía bà. Gì chứ cậu mê bánh bà làm nhất luôn, có cho ăn ba bữa một ngày cậu cũng ăn được. Bà ngoại nghe vậy chỉ cười hiền, nhéo nhẹ lên má cháu trai cưng.

- Chú dì có hay về thăm không hả bà? Bà ở đây một mình có buồn không? Hay là để cháu bảo bố mẹ dọn phòng học của cháu đi để đón bà lên cho vui? - Sau khi được nạp năng lượng, Jungwon lại quay lại làm một thiếu niên hoạt ngôn, liến thoắng hỏi một tràng.

- Vợ chồng dì bận suốt nên chỉ về thăm tháng một lần thôi. Bà ở đây cũng không đến nỗi cô đơn lắm, yên bình, hàng xóm xung quanh cũng tốt, với cả... - Bà chợt ngừng lại giữa chừng, hướng ánh mắt băn khoăn, trăn trở sang căn trọ phía đối diện.

- Sao vậy bà? - Jungwon nhìn theo nơi mà bà cậu đang trông đến, tự hỏi còn điều gì níu kéo bà gắn bó với nơi đây.

- Bà mà bỏ căn nhà này đi thì con bé nhà đối diện biết nương dựa vào ai bây giờ? Con bé số rõ khổ, bố bỏ đi theo gái từ khi nó còn nhỏ xíu, còn mẹ thì sa đà rượu chè, lúc say toàn nhớ đến chồng cũ rồi tưởng nhầm con mình là ả tình nhân của ổng, ngày nào cũng đuổi đánh nó thừa sống thiếu chết. Lần nào bị đánh nó cũng chạy sang đây trốn, để bà băng bó cho nó, nấu cơm cho nó ăn, đến lúc mẹ nó ngủ say rồi mới dám mò về ...

Bà ngoại xót xa kể về cô bé hàng xóm nọ, đôi mắt hiền từ, khắc khổ cũng ửng đỏ từ lúc nào. Jungwon nghe bà kể thì không khỏi thương cảm cho cô, thầm thắc mắc tại sao bà mẹ đó bạo hành con nhiều lần đến vậy mà vẫn không có ai can thiệp hay xử lí.

- Đã có ai trình báo việc này chưa hả bà? Bà mẹ đó hoàn toàn có thể bị kết án và đi tù đấy.

- Thực ra là con bé không muốn trình báo đấy cháu, mọi người xung quanh không muốn dính vào rắc rối thì không nói, nhưng lúc bà định lên trình báo rồi mà nó lại cản bà. Dù cho bị đánh suốt ngày như vậy nhưng nó vẫn thương mẹ nó nhiều lắm... - Bà cụ nghẹn ngào lau đi giọt nước mắt xúc động. Nhưng bà không muốn nói thêm về câu chuyện đau buồn này nữa nên vội đổi chủ đề.

[ENHYPEN x GG] NHỮNG TRÚ BÉ NHÁT GÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ