*Mint Đã Trở Lại Với 1 Màu Sắc Văn Phong Hoàn Toàn Mới, Mong Các Bạn Hãy Nhận Xét Và Bình Chọn Cho Mint Để Mint Có Thêm Động Lực Viết Thêm Nhiều Bộ Fanfic! Xin Trân Thành Cảm Ơn!
*1 Số Lưu Ý Về Tác Phẩm:
+"Bánh Kem Không Nhân" Hoàn Toàn Là Chất Xám Của Mint.
+"Bánh Kem Không Nhân" Thuộc Thể Loại OE-Tức Là Kết Mở Nên Mn Có Thể Tự Do Sáng Tạo Cái Kết Mà Mn Thấy Ưng Ý.
+Các Bạn Có Thể Mở 1 Bài Nhạc Buồn Mà Các Bạn Yêu Thích Để Có Cảm Xúc Giống Với Nhân Vật( Cái Này Tuỳ Nha Tại Tui Thấy Có Xíu Nhạc Buồn Nghe Nó Chill Hơn=)))
+Mình Sẽ Chia Thành 3 Part Cho Các Bạn Dễ Đọc, Chứ Gần 4000 Chữ Mà Đọc 1 Lần Chắc Đui Luôn Quá=)))
+Như Mình Đã Nói Gần 4000 Chữ Viết Đúng Chính Tả Hoàn Toàn Rất Khó Tại Vì Đt Mình Nó Bị Khùm Nên Hay Bị Nhảy Chữ Nên Khi Nào Thấy Mấy Lỗi Chính Tả Bỏ Qua Dùm Tui Nha:<
+Không Sao Lưu, Đăng Lại Ý Tưởng, Cốt Truyện, Hình Ảnh Và Văn Bản "Bánh Kem Không Nhân"...Mà Không Có Sự Cho Phép Của Mint._Chúc Các Bạn Có Trải Nghiệm Tốt Nhất!_
Chỉ Vì Nghèo Khổ Mà Em Lại Bỏ Tôi...?!
*5 Năm Trước*
Lúc Này Tôi Chỉ Mới 18 Tuổi Còn Em Chỉ Mới Chạc Tuổi Tôi. Chúng Tôi Sinh Ra Trong 1 Ngôi Làng Nghèo Khó, Dần Dần Người Trong Làng Đã Chán Cảnh Nghèo Khó Nên Đã Làm Ăn Xa Không Thì Chỉ Còn Nước Lập Gia Đình Với Những Công Tử, Tiểu Thơ Con Nhà Giàu May Ra Mới Có 1 Cuộc Sống Vô Lo Vô Nghĩ.
Em Và Tôi Cùng Học Chung Lớp, Ngày Nào Tôi Cũng Đèo Em Trên Những Con Đường Đầy Đất Đá Chiếc Xe Đã Cũ Cứ Kêu Cót Két Nghe Rất Chói Tai Nhưng Em Vẫn Luôn Luôn Bình Thản Ngồi Sau Lưng Tôi Ngân Nga Vài Khúc Nhạc.
"Gun Nè... Nếu Em Thấy Chiếc Xe Này Quá Phiền Phức Thì Ngày Mai Em Đi Nhờ Xe Thằng Tay Cũng Được..."-Tôi Ngập Ngừng Vì Thổ Thẹn Nhưng Gun Cứ Im Lặng Mà Hát Tiếp, Tôi Không Hiểu Quay Lại Nhìn Em, Em Đang Lấy Đôi Tay Che Tai Lại, Tôi Hoang Mang Dừng Xe.
"Sao Vậy? Sao Anh Dừng Rồi?!"-Gun Nhìn Tôi Đầy Khó Hiểu, Tôi Nhìn Em.
"Sao...Em Lại Bịt Tai Lại...Có Phải Là Vì Tiếng Kêu Quá Chói Tai Không...Anh.."
"Chẳng Phải Anh Nói Là Tiếng Kêu Quá Chói Tai Sao? Nên Em Đã Bịt Tai Lại, Em Không Nghe Tức Là Không Chói Tai Nữa, Tức Là Em Vẫn Có Thể Đi Cùng Anh Đúng Chứ?~"-Gun Chen Ngang Khiến Tôi Ngẹn Ngào Vì Lời Em Nói.
"Chỉ Vì Em Muốn Đi Cùng Anh Sao?"
"Ừm! Tất Nhiên Rồi~"
Kể Từ Đó Ngày Nào Tôi Cũng Đèo Em Đi Học Mặc Dù Vượt Gió Vượt Bão Thì Tôi Vẫn Đèo Em Trên Con Đường Quen Thuộc.
Em Rất Thích Ăn Bánh Kem Nhưng Lúc Nào Em Cũng Chỉ Dám Gọi Loại Không Nhân Vì Nếu Như Mua Loại Có Nhân Em Sẽ Không Thể Nào Có Đủ Tiền Để Trả, Ước Mơ Của Em Ngây Ngô, Trong Sáng Em Ước Mình Sẽ Mở 1 Tiệm Bánh Cho Riêng Mình, Em Còn Đùa Sẽ Cho Tôi Làm Quản Lý Của Tiệm. Cứ Ngỡ Sau Khi Học Xong Đại Học Chúng Tôi Sẽ Mở 1 Tiệm Bánh Nhỏ Nhưng Nào Ngờ...
"Hả?!"
"Đúng Vậy Em Sẽ Cưới Vợ!"
Tôi Như Chết Lặng Nhìn Em, Tôi Bắt Đầu Gơm Gớm Nước Mắt.
"Em Đùa Thôi Đúng Không?!"
Em Im Lặng Móc Trong Túi Ra 1 Chiếc Thiệp Đỏ Nhẹ Nhàng Đặt Lên Tay Tôi.
"Mong Anh Sẽ Chúc Phúc, Chào Anh!"
Nói Rồi Em Đi Mất Bỏ Lại Tôi Với Chiếc Thiệp Trên Tay, Nước Mắt Không Kìm Được Mà Rơi Xuống, Có Phải Chăng Ông Trời Cũng Muốn Đầy Đoạ Tôi Hay Không 1 Cơn Mưa Ập Đến, Tôi Đứng Dưới Mưa Nhìn Tấm Thiệp Mà Lòng Đau Như Cắt.
Tôi Về Nhà, Người Tôi Ướt Sũng, Mắt Đỏ Hoe Vì Khóc Quá Nhiều, Tôi Lấy Tấm Thiệp Đỏ Ra Bên Trên Ghi Rõ Ngày Tổ Chức Tôi Liếc Xuống Nhìn Tên Chú Rể "Gun Atthaphan Phunsawat" Kèm 1 Bức Ảnh Chụp Cùng Cô Dâu Nọ Vừa Nhìn Tôi Đã Biết Ngay Đây Là Tiểu Thơ Của Tiệm Kim Hoàng Nổi Tiếng Nhất Vùng. Em Không Cười Đôi Mắt Cứ Gơm Gớm Chất Chứa Nỗi Buồn. Tôi Nhìn Em Mà Thương Sót Cho Số Phận Của Tôi Và Em...Giá Như Tôi Nói Với Em Sớm Hơn, Giá Như Tôi Đủ Can Đảm Để Nói Ra...Thì Bây Giờ Có Lẽ Người Đứng Cạnh Em Là Tôi Chứ Không Phải Cô Tiểu Thư Kia. Ngọn Lửa Trong Tôi Bùng Cháy, Tôi Quyết Định 1 Quyết Định Khiến Tôi Phải Hối Hận.
Tôi Lấy Chiếc Xe Đạp Cà Tàn Trong Góc Lao Thẳng Tới Nhà Em, Căn Nhà Em Không Còn Lụp Xụp Mà Thay Vào Đó Là Đèn Hoa Rộn Rã. Tôi Vứt Chiếc Xe Đạp Qua 1 Bên Mà Chạy Đi Tìm Em.
"Off Hả Con?"-Mẹ Gun Nhìn Tôi Trong Bà Nhìn Rất Tệ Môi Trắng Bệch Nhưng Lúc Này Tôi Chỉ Quan Tâm Em Đang Ở Đâu.
"Dạ, Chào Bác! Gun Có Nhà Không Ạ?!"
Mẹ Gun Cười Hiền Nhìn Tôi.
"Nó Đang Trong Phòng Đó Con Vào Đi"
Tôi Chào Mẹ Gun Rồi Chạy Vội Vào Trong. tôi Mở Cửa.
"Gun!"
Tôi Chạy Đến Chỗ Em, Em Liền Vội Giấu Thứ Gì Đó.
"Anh Tới Đây Làm Gì?!"
Em Tỏ Vẻ Cáu Gắt Khi Thấy Tôi, Tôi Vội Lại Nắm Tay Em.
"Tại Sao Chứ?! Tại Sao Em Lại Cưới Cô Ấy?!"
Em Lúng Túng Hất Tay Tôi Ra.
"Anh Buông Ra! Tôi Sắp Cưới Vợ Rồi Anh Lại Đến Đây Làm Gì?!"
Tôi Rụt Rè Rút Tay Lại.
"Chỉ Cần Em Cho Anh 1 Lý Do Thôi...Có Được Không?!"
Em Nhìn Thằng Vào Mắt Tôi Tỏ Vẻ Rất Nghiêm Túc.
"Anh Muốn Biết Đúng Không?"
Em Nói Tôi Liền Gật Đầu.
"Được! Thuận Theo Ý Anh! Vì Tôi Cần Tiền! Tôi Cần Tiền Anh Hiểu Chứ?! Anh Thì Lo Cái Gì Được Cho Tôi?!"
Em Quát Thẳng Vào Mặt Tôi, Những Lời Nói Như Gáo Nước Tát Vào Mặt, Từng Lời, Từng Lời Mà Em Nói Cứ Như Con Dao Xuyên Thẳng Qua Tim Tôi. Mắt Tôi Sáo Rỗng Nhìn Em Môi Mấp Mấy Không Thành Lời.
"Em...Em Nói Cái Gì Vậy?! Chẳng...Chẳng Phải Em Không Quan Tâm Vật Chất Sao?! Gun...Anh Thất Vọng Về Em Quá!"
Cú Sốc Khiến Tôi Thốt Ra Những Lời Cay Nghiệt, Gun Gơm Gớm Nước Mắt.
"Ờ! Tôi Là Người Như Vậy Đó! Anh Thấy Hối Hận Khi Quen Biết Tôi Đúng Chứ?! Anh Biến Đi!!! Mau Biến Đi!!!"
Em Lấy Đôi Tay Nhỏ Bé Đánh Vào Người Tôi, Tôi Cố Ngăn Em Nhưng Rồi Cũng Bị Em Tống Cổ Ra Ngoài. Tôi Đứng Chết Lặng Trước Của Khuỵu Gối Mà Khóc Lóc.
"Gun...Anh Không Cố Ý...Anh...Anh Chỉ..."
Tôi Nghẹn Ngào Không Thành Tiếng Nhưng Đáp Lại Tôi Chỉ Là Sự Im Lặng Đến Lạnh Lùng, Tôi Từ Từ Đứng Dậy Bước Ra Khỏi Cửa. Mẹ Em Nhìn Tôi.
"Sao Lại Khóc? Chắc Là Buồn Vì Bạn Sắp Lấy Vợ Phải Không?! Đừng Lo Quá 2 Đứa Vẫn Là Bạn Tốt Mà~"
Tôi Vội Lau Nước Mắt Cố Mà Gượng Cười.
"Vâng...Cháu Xin Chào Bác, Cháu Về Đây Ạ..."
Nói Rồi Tôi Cúi Chào, Mẹ Em Xoa Đầu Tôi Khiến Tôi Bất Ngờ.
"Cháu Nhất Định Nhớ Đến Nhé!"
Tôi Buồn Đến Mức Sắp Khóc Nhưng Vẫn Cố Gượng Lại.
"V..Vâng, Cháu Nhất Định Sẽ Đến..."
Tôi Vội Vã Chạy Ra Chiếc Xe Đạp, Lao Lên Xe Mà Đạp Lấy Đạp Để, Mẹ Em Ngơ Ngác Nhìn Tôi Nhưng Bây Giờ Tôi Cũng Chả Dám Giải Thích Nữa Vì Em Sắp Có Hạnh Phúc Của Riêng Mình... Còn Tôi?!...Chỉ Là 1 Tên Vô Danh Tiểu Tốt Nào Dám Mơ Được Sánh Duyên Với Em...
Ngày Qua Ngày Tôi Chìm Đắm Trong Men Rượu Vì Chỉ Khi Đó Tôi Mới Có Thể Mơ Tưởng Được Ở Cạnh Em...Nhưng Rồi Rượu Hết...Tiệc Cũng Tàn, Tôi Trở Về Với Hiện Thực Tàn Khốc Rằng Tôi Sắp Mất Em, Cơn Đau Cứ Dày Vò Tôi Khiến Tôi Trở Nên Tiều Tuỵ, Xanh Xao Khiến Gia Đình Tôi Lo Lắng.
"Off?! Con Đã Ở Trong Phòng Gần 1 Tuần Rồi! Mau Ra Ngoài Đi!"
Mẹ Tôi Đập Cửa Thúc Tôi Ra Ngoài.
"Con Vẫn Ổn Ba Mẹ Cứ Ăn Cơm Trước Đi..."
Tôi Đáp.
"Ăn Cơm Cái Gì?! Hôm Nay Là Đám Cưới Thằng Gun Đấy?! Con Không Đi Gặp Mặt Nó Lần Cuối À?! Nghe Nói Sau Này Khó Mà Gặp Được!"
Tôi Đang Miên Mang Thì 1 Tia Sét Xuyên Qua Tim Khiến Tôi Bừng Tỉnh, Tôi Vội Lao Ra Mở Cửa.
"Mẹ Nói Cái Gì?!"
Tôi Lao Ra Khiến Mẹ Tôi Bàng Hoàng.
"Hôm...Hôm Nay Là Đám Cưới Thằng Gun"
Tôi Như Chết Lặng, Chai Rượu Trên Tay Không Cẩn Thận Mà Rơi Xuống Đất Bể Tan Tành Y Như Trái Tim Tôi...Nước Mắt Tôi Ứa Ra, Tôi Không Tự Chủ Được Mà Từ Từ Lùi Về Sau Không Cẩn Thận Mà Ngã Xuống.
Lòng Ngực Tôi Đau Nhói Cứ Nghĩ Mình Sẽ Chìm Trong Men Say Để Không Quan Tâm Sự Đời Nữa Nào Ngờ...
"Off? Con Ổn Chứ?!"
Mẹ Tôi Vội Chạy Lại Đỡ Tôi Dậy.Giờ Tôi Chẳng Còn Niềm Hi Vọng Nào Nữa...Tôi Im Lặng Từ Từ Đứng Lên 1 Cách Chật Vật.
"Mẹ...Ra Cửa Đợi Con...Con Lấy Quần Áo..."
Đúng Vậy, Tôi Bắt Buộc Phải Chấp Nhận Sự Thật. Mẹ Tôi Trầm Ngâm Nhìn Tôi 1 Lúc Rồi Cũng Bước Ra, Không Kìm Được Mà Nhìn Tôi Vài Lần Để Chắc Rằng Tôi Vẫn Ổn. Bà Đóng Cửa Lại.
Tôi Bắt Đầu Đi Đến Chiếc Tủ Quần Áo, Tôi Mở Ra, Vẫn Là Mùi Hương Đó, Mùi Hương Quen Thuộc Đến Lạ... Mùi Của Hoa Tigon...
*1 Tháng Trước*
"Anh Off!"
Em Cầm Thứ Gì Đó Sau Lưng Chạy Đến Bên Tôi. Tôi Quay Lại Nhìn Em.
"Gun? Anh Kiếm Em Mãi Đấy! Mau Lên Xe Về Thôi, Anh..."
"Tặng Anh Nè!"
Em Cần 1 Bó Hoa Tigon Giơ Trước Mặt Tôi.
"Anh Thích Chứ? Em Hái Cả Buổi Đấy!"
"Đây Là...."
Tôi Từ Từ Giơ Tay Về Phía Đoá Hoa, Em Vùi Đoá Hoa Vào Tay Tôi.
"Cho Anh Đó! Không Được Làm Mất Đâu!"
Em Nhõng Nhẽo Mà Nói Với Tôi, Tôi Lấy Bó Hoa Lại Gần, Mùi Hoa Tigon Nhẹ Nhàng Dễ Chịu Lại Pha Chút Dịu Dàng...Giống Như Mùi Hương Của Em Vậy, Trong Sáng Và Hồn Nhiên Đến Lạ....
Tôi Bừng Tỉnh Trở Lại Hiện Thực. Tôi Nhẹ Nhàng Cầm Lấy Đoá Hoa Tigon Khô Trong Góc....Chính Là Đoá Hoa Mà Em Đã Tặng Tôi...Nhưng Nó Cũng Giống Tình Cảm Mà Em Dành Cho Tôi Vậy "Sớm Nở Chóng Tàn"...
BẠN ĐANG ĐỌC
•OffGun• Bánh Kem Không Nhân
KurzgeschichtenNói Về Tình Yêu Đau Thương Của Cặp Đôi OffGun Chỉ Vì Cuộc Sống Mưu Sinh Mà Đã Lạc Mất Nhau...